Ngẫm cái thói đời

CON BẤT HIẾU

 

Công cha như núi Thái Sơn

Mà nay chúng nó vô ơn muôn phần

Chia nuôi nào có ngại ngần

Quay vòng lần lượt bất cần đúng sai

Chẳng e thiên hạ mỉa mai

Mẹ như quả bóng con trai đá hoài

Thân già ốm yếu mệt nhoài

Ở nhà mỗi đứa được vài tuần thôi

Đã hết hạn, phải đi rồi

Mau mà ra khỏi cứ ngồi khó xong

Than ôi, từng giọt lệ ròng

Thấy con bất hiếu mà lòng xót xa!

 

SAU LƯNG NÓI XẤU

 

Trước mặt tỏ vẻ xun xoe

Sau lưng dở chứng ba que tốt gì

Túm năm, tụm bẩy xầm xì

Đủ điều nói xấu mới kì làm sao

Bạn bè chẳng thấy đề cao

Chỉ nhằm kích bác có nào ít tay

Hạ nhau kiểu ấy không hay

Ghé tai to nhỏ bỏ ngay được rồi

Hành vi thấy quá là tồi

Hỏi ai như thế từ hồi nào đây

Tình người đâu có đắp xây

Cứ là xiên xỏ mà gây bất bình!