Nét đẹp quê mình

CÁI THÚ NHÀ NÔNG

 

Từng quen cái việc nhà nông

Sớm chiều dầu dãi gắng công cấy cày

Trải bao vất vả tháng ngày

Vẫn luôn sống cảnh thế này hay không

Hạt cơm dẻo trắng như bông

Ngọt ngào canh rốc dưới đồng mò lên

Cây xanh tỏa mát bốn bên

Chè xanh uống bát ngồi trên hiên nhà

Rượu ngang cụng chén khề khà

Xếp bằng giữa chiếu cứ là ngất ngây

Mặc người đi khắp đó đây

Quê hương mình mãi đắp xây khó rời

Cội nguồn, Tiên tổ tuyệt vời

Nơi đây quấn quyện suốt đời cùng ta

Bà con quen biết vào ra

Cổng luôn rộng mở những xa xưa rồi

Thuốc lào nhả khói bao mồi

Lòng mình đã khoái từ hồi nào đây

Ao chuôm cá lượn giương vây

Say mê mà ngắm trời mây một vùng

Bấy lâu thấy thú vô cùng

Cần chi bạn nhỉ phải bùng đi đâu?

Đào Nguyên

Nối vần thơ bác Lê Hưởng:

Vẫn còn bến nước đò đưa

Cùng người làm lụng nắng mưa dãi dầu

Để người xa cách đến đâu

Sao quên đồng cói, nương dâu quê nhà

Bao hình ảnh những hiện ra

Thấm vào trong dạ, sao mà vấn vương.

Lê Trường Hưởng

Nét đẹp quê mình

Ao chuôm cá lượn giương vây
Say mê mà ngắm trời mây một vùng
Bấy lâu thấy thú vô cùng
Cần chi bạn nhỉ phải bùng đi đâu?

Nhưng xin hỏi nhỏ một câu
Hình như cảnh tả từ lâu lắm rồi?
Bây giờ chỉ có...mơ thôi
Làm sao quay lại cái hồi ngày xưa?