Bàn tay người thợ

THỢ ĐÁ

 

Xưởng làm lăng mộ lâu rồi

Vào thăm lòng thấy bồi hồi làm sao

Phải chăng sau trước đề cao

Tô thêm dáng đẹp ước ao đêm ngày

Quanh mình bụi trắng gió bay

Hòa vào đầu tóc, chân tay, áo quần

Sớm hôm vất vả muôn phần

Cứ say lao động ngại ngần chi đâu

Bàn tay phồng rộp bấy lâu

Cầm từng thớ đá khắc sâu hình hài

Đẽo, mài, gọt, dũa miệt mài

Vẫn luôn gắng gỏi trổ tài sớm trưa

Dẫu qua dầu dãi nắng mưa

Vẫn nghề cao quý từ xưa bảo tồn

Khách say hiện vật có hồn

Hết lời ca ngợi, tiếng đồn vang xa

Thỏa lòng bác thợ tài ba

Với bao sản phẩm làm ra dâng đời

Rồng vờn, Ngai uốn tuyệt vời

Gửi vao đây cả đất trời, nước non

Ông bà, cha mẹ, cháu con

Việc này độc đáo sắt son khó rời

Mãi còn chẳng thể nào vơi

Ấy là văn hóa sáng ngời tâm linh

Ra về lưu luyến lòng mình

Hẹn rồi gặp lại thân tình nơi đây!