Thơ châm xướng họa

QUÊN CẢ ĐƯỜNG VỀ

 

Rượu mãi nốc vào chẳng có thôi

Cho cùng một vật ngỡ thành đôi

Chân đi nghiêng ngả vì hoa mắt

Mồm nói lèm bèm bởi méo môi

Sáng sớm ôm chai nhìn đất lộn

Đêm khuya kề cốc ngó trời trôi

Dở, hay không biết khi say xỉn

Quên hết đường về vợ phải lôi!

 

CÁI THÚ RƯỢU SAY

 

Bên nhau thù tạc hẳn chưa thôi

Lướt khướt rượu vào phải có đôi

Hể hả cốc nâng em cứng lưỡi

Ngất ngây tửu rót bác mềm môi

Dở, hay thế sự cho mây cuốn

Tốt, xấu nhân tình để nước trôi

Nên cứ say sưa mà cụng chén

Xấp bằng ngồi chiếu sợ ai lôi?

 

Bài họa của Lê Trường Hưởng

CHỈ...THIÊN LÔI

 

Say mèm mà vẫn nốc chưa thôi

Nhìn cột đèn sao một hóa đôi

Lảo đảo bước đi hoa cả mắt

Luyên thuyên lưỡi líu hé đôi môi

Ngả nghiêng cảm thấy...trời đang sập

Loạng choạng ngỡ rằng...đất vẫn trôi

Suốt sáng đến trưa chiều lại tối

Vợ không nói được chỉ...Thiên Lôi!

 

Bài họa của Cao Bồi Già

LỜI ANH BỢM RƯỢU

 

Ông đây chẳng sợ cả Thiên Lôi

Uống chửa say mềm ắt chửa thôi

Hăng tựa Trương Phi ngôn ngữ xổ

Khoác như Cát Lượng lược mưu...trôi

Ta cùng Thần tửu đùa mươi bận

Tớ với Con giời xứng một đôi

Chỉ ngại mỗi mình...con mẹ nó

Về nhà thấm mệt, nghỉ...khua...môi!

 

Bài họa của Sông Thu

LÂNG LÂNG CÕI MỘNG

 

Rượu ngon cõi mộng uống quên thôi

Tưởng gặp nàng Thơ vui sánh đôi

Chén tạc, chén thù say ánh mắt

Lời đưa, lời đẩy ngập vành môi

Trăng cười độ lượng lung linh chiếu

Mây liếc cảm thông thong thả trôi

Cõi mộng lâng lâng, hồn lãng đãng

Ai lay chẳng tỉnh dẫu Thiên Lôi!

 

Bài họa của Trần như Tùng

BẦU RƯỢU TÚI THƠ

 

Câu thơ, hớp rượu tiếp không thôi

Tri kỉ gặp nhau xứng một đôi

Lòng phởn đồng tình tươi ánh mắt

Dạ vui tâm đắc thắm làn môi

Mời trăng cạn chén neo lời lại

Gọi gió nâng li thả tiếng trôi

Khật khưởng bên be hồn cứ bổng

Vợ nào có biết đến mà lôi!

 

Bài họa của Phan Tự Trí

NGỠ THIÊN LÔI

 

Ly tràn cứ rót lẽ nào thôi

Đã tưởng mình em lại hóa đôi

Lóng ngóng ôm nhầm đà nhíu lưỡi

Lè nhe hôn ẩu đã trều môi

Thẫn thờ ngó đất mơ thời đảo

Lử khử trông trời ngó vận trôi

Men đẩy lời ra hồi nát rươu

Quay cuồng vợ thét ngỡ Thiên Lôi!

 

Bài họa của Như Tùng

KHÓ CAI

 

Bên nhau chuốc mãi khó mà thôi

Lướt khướt rượu vào phải có đôi

Hể hả tay nâng em cạn cốc

Ngất ngây tửu rót bác mềm môi

Dở, hay thế sự cho mây cuốn

Tốt, xấu nhân tình để nước trôi

Ta cứ say mềm đời mới sướng

Rập rình kẻ đón lại người lôi!

 

Bài họa của Thục Nguyên

CHỜ NỢ NÓ LÔI

 

Rượu đã vào rồi khó thể thôi

Vợ chồng do đó dễ chia đôi

Người đi biền biệt cho an phận

Kẻ ở mặc tình nốc cháy môi

Năm tháng tựa như dòng nước chảy

Thời gian chẳng khác áng mây trôi

Tiền vơi, bình cạn anh em lánh

Ngồi đấy mà chờ nợ nó lôi!

 

Bài họa của Nghi Huyền

BỎ NGAY!

 

Tửu cứ nốc vào chẳng thấy thôi

Nhìn xanh hóa đỏ, một thành đôi

Uống nhiều anh đấy sinh hoa mắt

Xài lắm chú này hóa tái môi

Đánh vợ hung đồ cho nghĩa mất

Chửi con thậm tệ để tình trôi

Muốn cho nhà cửa luôn êm ấm

Hãy bỏ ngay nào kẻo rượu lôi!

 

Bài họa của Lê Trang

VỚI BẠN NHẬU

 

Chưa ngoắc cần câu, chửa muốn thôi

Chập chờn một bóng ngỡ rằng đôi

Chai đầu chửa đủ bừng con mắt

Cặp kế mới vừa đỏ sắc môi

Bạn hỡi - tiền tài như nước chảy

Người ơi - danh lợi tựa bèo trôi

Hổ Xung, Lỗ Trí...nâng li nhé!

Lúc xỉn...lo gì níu với lôi?

 

Bài họa của LDDKNAV

QUÊN LUÔN CẢ MÌNH

 

Dù cho biết vậy cũng cười thôi,

Lỡ căp ma men xứng một đôi.

Sáng sáng bắt đầu cho ấm bụng,

Chiều chiều tiếp tục đến mềm môi.

Luân thường lắm lúc không cần giữ,

Đạo lý nhiều khi phải thả trôi.

"Tự sướng" người ơi quên tuốt luốt,

Say rồi chả ngán lão Thiên Lôi!

Nguyên Lịch

Đôi vần xướng họa:

TA MÃI CỨ SAY

 

Khốn nạn cuộc đời cũng cứ chơi

Men nồng say đắm khó buông lơi

Đã khi nâng cốc xoay sông núi

Lại lúc dốc chai đảo đất trời

Để rõ bà kia từng sướng kiếp

Cho hay ông nọ vẫn tươi đời

Men vào hồn bốc lên tiên cảnh

Cái thú trần gian chẳng thể rời!

 

THI TỬU CÙNG SAY

 

Thi tửu chúng mình đấy thú chơi

Say như điếu đổ dễ đâu lơi

Dưới trăng nâng cốc nhìn làn nước

Bên án bình văn ngó khoảng trời

Huynh mãi mê thơ cho sáng dạ

Đệ luôn thú rượu để tươi đời

Men vào cảm xúc vần lai láng

Thi, tửu phải chăng khó có rời!

Nguyên Lịch

Góp thêm đôi vần:

RƯỢU CỨ NỐC SAY

 

Hăng nhậu lắm vào thấy có hay

Bao lần say khướt ngỡ hồn bay

Đã khi ngất ngưởng cho tăm tối

Lại lúc quay cuồng để đắng cay

Rượu dốc dập dồn từng lắm cậu

Bia dô tới tấp những nhiều tay

Đua nhau mà nốc nên mê muội

Nói méo mồm rồi bởi quá say.

 

RƯỢU CỨ NỐC SAY

 

Rượu cứ uống vào thấy đã say

Cốc to, chén nhỏ vẫn cầm tay

Bởi luôn xài lắm thân xơ xác

Tại mãi tu nhiều kiếp lắt lay

Đâu sợ vách xiêu khi gió cuốn

Nào r mái dột lúc mưa bay

Sa vào nghiện đó đời tan nát

Con khóc, vợ gào hỏi có hay?

Nguyên Lịch

Góp thêm và tặng bác Lê Trường Hưởng:

Xướng họa thơ châm:

RƯỢU RỒI MỚI KHỔ

 

Rượu, bia nhiều kẻ nốc rồi mơi

Chẳng biết giữ mình mới tả tơi

Sáng đến từng say đi tựa múa

Đêm về cũng xỉn bước như bơi

Lèm bèm chửi vợ khi chai cạn

Hục hặc đánh con lúc lít vơi

Cứ nốc mãi vào cho khốn khổ

Tan nhà, nát cửa đã nhiều nơi.

 

BỢM NHẬU SỚM TOI

 

Lắm bác rượu vào khối bận mơi

Để rồi nghèo túng rớt mùng tơi

Khi say chẳng biết ra đường đái

Lúc xỉn không ngờ xuống hố bơi

Nhà cửa tan tành cho nghĩa cạn

Gia đình điêu đứng để tình vơi

Đêm ngày chỉ những ôm chai cốc

Mộ đấy đang chờ xuống đến nơi.

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Đào Nguyên Lịch

CHỈ…THIÊN LÔI!

 

Say mèm mà vẫn nốc chưa thôi

Nhìn cột đèn sao một hóa đôi

Lảo đảo bước đi hoa cả mắt

Luyên thuyên lưỡi líu hé đôi môi

Ngả nghiêng cảm thấy…trời đang sập

Loạng choạng ngỡ rằng…đất vẫn  trôi

Suốt sáng đến trưa chiều lại tối

Vợ không nói được chỉ…Thiên lôi!

 

L.T.H.