Mắt thấy tai nghe

QUAN LỚN VỀ THĂM

 

Tiền nhà nước cứ xài như nước

Quan đến đâu đón rước linh đình

Theo chân bộ hạ tận tình

Le te, khúm núm rập rình gần xa.

 

Từ xe con bước ra bệ vệ

Một Quan này bụng phệ phổng phao

Cơ quan bỗng chốc xôn xao

Mau mà lo nhét phong bao cho đầy!

 

Một chai rượu mác Tây chính hiệu

Tính ra tiền hàng triệu ít đâu

Say sưa nâng cốc chúc nhau

Nửa chầu nuốt hết con trâu thôi mà!


Tiệc xong rồi mát xa thoải mái

Gái non tơ hăng hái yêu chiều

Thần tiên chốn ấy đủ điều

Tiền bao em út dẫu nhiều có sao!

 

Ngài đi rồi lao đao cơ sở

Được mấy câu nhắc nhở nhạt phèo

Cho nên mãi cứ còn nghèo

Ước sao ai bớt vòng vèo về thăm!

Nguyên Lịch

Nối vần thơ bác Lê Hưởng:

Cỗ bày to tràn trề cứ chén

Của chùa từng bớt xén tiếp Quan

Thứ ngon, vật lạ muôn vàn

Tha hồ mà nuốt, phàn nàn mặc dân.

Họ về đây bao lần vẫn vậy

Các Sếp này những cậy quyền cao

Bắt dưới cung phụng biết bao

Làm gì mà chẳng lao đao hỡi trời?

Lê Trường Hưởng

QUAN VỀ!

Thành phần họ: ba đời bần cố
Vẫn nói là từ ở dân ra
Lên Quan bỗng cách rất xa
Về thăm dân lại như là...Vua con
Xe đưa rước lại còn khẩu hiệu
Tiệc rõ to chẳng thiếu...phong bì
Hứa...suông theo gót Quan đi
Thật là vất vả mỗi khi Quan về!