Ngẫm cái kiếp đời

NGÁN CÁI KIẾP ĐỜI

 

Xót thương dòng lệ tràn trề

Người rời cuộc sống bay về Bồng lai

Âm dương nay đã chia hai

Phải chăng sinh tử chẳng ai mấy lần

Khác nào như áng phù vân

Vui, buồn, sướng, khổ chỉ ngần ấy thôi

Bi, hoan, vinh, nhục định rồi

Đời người bể khổ trong hồi trầm luân

Đã từng con tạo xoay vần

Hỏi rằng bám mãi cõi trần được sao

Chao ôi, chìm nổi Ba đào

Bao nhiêu thân xác chìm vào sóng xô

Để làm đứt mạch hồn thơ

Lại cho tắc nghẽn dây tơ, phím đàn

Dù sung sướng, hay cơ hàn

Không ai thoát khỏi bạt ngàn tha ma

Ngẫm mình tựa hạt sương sa

Thường tình đọng lại, tan ra hỡi trời

Nhỏ nhoi là phận con người

Đường đời hết chặng phải rời đi xa

Ngày sinh vang khúc hoan ca

Xuôi tay tiếng nấc thốt ra não nùng

Sống làm đốm lửa bập bùng

Xuôi tay hài cốt đều cùng lạnh tanh

Ngán sao cái kiếp mong manh

Thoắt thôi đã bạc đầu xanh mất rồi

Mắt mờ, chân chậm, da mồi

Nào còn phơi phới như hồi xưa đâu

Phều phào nói chẳng ra câu

Ốm đau nằm chỗ lo âu suốt đời 

Bạc tiền, danh vọng cũng rời

Chết là hết chuyện xa vời trần gian

Có chăng mấy tiếng khóc than

Tiễn người về chốn vô vàn xa xôi

Sang, hèn cũng thế cả thôi

Cho vào "sáu tấm" họ lôi ra đồng!

 

VĨNH BIỆT BÁC RỒI

 

Nén nhang em viếng linh hồn

Phải chăng tình nghĩa mất còn bác ơi

Người vào cõi Phật xa xôi

Cưỡi con Hạc trắng về nơi Tiên bồng

Để bao thương xót chất chồng

Từ nay có cảnh mà không thấy người

Than ôi, bỗng chốc xa rời

Cháu con, bè bạn tơi bời thương đau

Đành rằng không trước thì sau

Kiếp người ai cũng qua cầu tử sinh

Mà sao đau xé lòng mình

Từ nay đã vắng bóng hình hôm mai

Âm dương cách biệt chia hai

Người đi cùng ở có ai không sầu

Còn đâu thù tạc dốc bầu

Ta mình ý hợp, tâm đầu bao nhiêu

Bên nhau hết sớm lại chiều

Tâm tư bày tỏ những điều nông sâu

Chứa chan kỷ niệm bấy lâu

Khi cùng thuở nhỏ đi câu, làm đồng

Ngỡ rằng tình mãi thắm nồng

Nào ngờ cách biệt cho lòng xót xa

Tấm thâm gửi chốn tha ma

Còn chăng gặp gỡ vào, ra nữa rồi

Thương sao cho cái kiếp người

Sông từng lăn lộn cả đời gian nan

Chết rồi xương cốt tiêu tan

Linh hồn có ở trần gian không nào

Ba thước đất đã nằm vào

Mặc đời hay, dở xin chào cả thôi

Ra đi lòng bác thảnh thơi

Còn em ở lại chơi vơi một mình!

Bạn thơ

Buồn lắm ông ơi!

Đọc lại bài này tôi đã phải khóc, thương cho cái kiếp đời quá!

NGHI HUYÊN

góp ý thơ

Bài thơ hay nhưng man mát buồn

Nguyên Lịch

Góp thêm đôi vần:

Làm người sống được mấy đâu

Trước sau chui xuống đất sâu đó mà

Cái còn để lại người ta

Phải chăng ăn ở mặn mà cùng nhau

Thủy chung son sắt trước sau

Chớ nên thù hận cho đau lòng mình?

Nguyên Lịch

Gửi bác Quốc Lộc

THI ĐÀN TUYỆT TÁC

 

Đáng khen bác lộc tuyệt vời

Về hưu nhưng vẫn chưa rời bút nghiên

Thơ đường xướng họa triền miên

Cuộc đời đẹp lắm như Tiên giáng trần

Giao lưu khắp chốn xa gần

Quê hương giầu đẹp góp phần điểm tô

Chẳng ham lắm của, nhiều Đô

Thi đàn tuyệt tác trầm trồ người khen!

Ngô Quốc Lộc

Chào Nguyên Lịch !

Biết là thế nhưng vẫn thấy bi ai não nùng quá Nguyên Lịch ơi ? Hãy cố vui đi cho ăn ngon, dễ ngủ bạn à !