Chết là hết chuyênj

AI RỒI CŨNG TOI

 

Người ta sống được mãi đâu

Trước sau thì cũng mồ sâu chui vào

Sang, hèn, sướng, khổ thế nào

Làm sao thoát khỏi khi đào mồ chôn

Dẫu rằng có dại hay khôn

Ngoẻo rồi họ bỏ vào luôn quan tài

Đường đời trải mấy ngắn dài

Ra đi hẳn cũng "một bài" như nhau

Đã từng lúc trước, khi sau

Ai mà tránh khỏi nỗi đau trên đời

Cuối cùng tất tật phải rời

Có gì theo nhỉ xuống nơi suối vàng

Ngẫm mà cứ thấy bẽ bàng

Chỉ còn nấm mộ bên đàng thế thôi!

 

CHẾT ĐI LÀ HẾT

 

Cuối cùng thì cũng xuôi tay

Dù rằng sống có dở, hay thế nào

Đã rằng quy luật rõ sao

Cứ là như thế với bao kiếp đời

Trước khi vào chốn xa vời

Ai nhẹ nhõm, ai tơi bời ruột gan

Chị này vất vả gian nan

Đói cơm, rách áo vô vàn xót xa

Anh kia của nả bao la

Bạc tiền sẵn đấy đổ ra chơi bời

Hả hê du lịch khắp nơi

Thứ ngon, vật lạ cứ xơi tràn đầy

Xe con tung tẩy đó đây

Tha hồ mà ngự lầu Tây mấy tòa

Chết đi hẳn cũng bằng hòa

Rõ ràng lẽ ấy ai mà khác nhau?

 

NHỮNG BÀI GÓP THÊM

 

NGÁN CÁI KIẾP ĐỜI

 

Lạnh lẽo, thê lương buổi xế tà

Đâu người qua lại chốn tha ma

Đống gò mờ ảo tàn màu cỏ

Bia mộ nhạt nhòa úa sắc hoa

Rền rĩ dế kêu hòa gió thổi

Xạc xào lá cuốn quyện sương sa

Kiếp đời nghĩ đến mà ngao ngán

Tiếng vọng cô hồn buốt thịt da.

 

XUỐNG MỘ NHƯ NHAU

 

Trên đời khốn khổ với cao sang

Nấm mộ xưa nay cũng một hàng

Vất vả, lo toan người thiếu gạo

Phởn phơ, xí xớn kẻ thừa vàng

Ông kia giầu đấy nên kênh kiệu

Anh nọ nghèo đây mới bẽ bàng

Cái lẽ công bằng ai chẳng chết

Rõ ràng khôn dại cũng y chang.

 

NGUYÊN ĐÀO

 

THOÁT ĐÂU

 

Về làng qua bãi tha ma

Chiều tà, bóng xế bỗng ta nao lòng

Hoa tàn rải rác từng vòng

Lạnh lùng bia mộ cùng dòng họ tên

Lô nhô gò đống bốn bên

Thương ai mới mất đắp lên đất dày

Vẫn còn mươi nén hương gày

Theo làn gió thổi khói bay lượn lờ

Ra đi phút chốc đâu ngờ

Khi sống là thế, bây giờ nằm đây

Hòa vào giun dế, cỏ cây

Người còn, kẻ mất mới gây nỗi sầu

Sự đời ngẫm đến nông sâu

Dại, khôn ai có thoát đâu mồ này!

 

ĐÀO NGUYÊN