Nhà nghèo lo Tết

NHÀ NGHÈO LO TẾT

 

Tết đến riêng ông rối cái đầu

Với bao nhiêu thứ kiếm ra đâu

Túi tiền từng cạn cho lòng tủi

Bao gạo cũng vơi để dạ sầu

Bánh kẹo tính toan lo thắt ruột

Thịt xôi xoay xở nghĩ phờ râu

Làm sao có được mà vui nhỉ

Mâm cỗ đưa lên tiếp bạn bầu?

 

THA GA TIÊU TẾT

 

Tết đến chơi bời những thả ga

Bao nhiêu vốn liếng lại vung ra

Đâu cần cân nhắc nên cơ cực

Nào có ngại ngần mới xót xa

Của nả sạch trơn vì nhậu nhẹt

Bạc tiền hết nhẫn bởi tiêu pha

Mai đây sẽ đói sao chưa tỉnh

Bóc ngắn cắn dài mới khổ ta!

 

NHƯNG BÀI THƠ HỌA

 

NHÀ NGHÈO LO TẾT

 

Tết về suy nghĩ đến ong đầu

Lắm thứ, nhiều đô đã sắm đâu

Tiền hết trông người sao thật tủi

Gạo không nhìn bạn thấy hơi sầu

Chay xuôi vay mượn đành trơ mặt

Tìm ngược đi xin phải cụp râu

Túng thiếu đâu mong ngày Tết nhỉ?

Dòng tâm sự trút để vơi bầu...

 

THẢ GA TIÊU TẾT

 

Dân chơi Tết đến kể gì...ga

Tiền...sĩ diện nhiều cứ quẳng ra

"Đẳng cấp" cho nên không phải nghĩ

Quê mùa do vậy mới lo xa

Vung tay quá trán chi cùng trả

Tới bến thả dàn tiêu với pha

Như núi của này rồi cũng hết

Nhà xiêu, vách nát mặc người ta!

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

 

BÚT CHÂM ĐẾN CÙNG

 

Khai bút đầu Xuân những xả ga

Tai nghe, mắt thấy viết luôn ra

Tham ô thằng đấy lòng nhơ bẩn

Nhũng nhiễu tên này dạ xấu xa

Bút chọc tới cùng đà lắm trận

Thơ châm tận ổ đã nhiều pha

Báo, đài phối hợp mà cùng nện

Bắt chúng quy hàng thỏa ý ta!

 

NGHI HUYỀN

 

NHỮNG BAÌ GÓP THÊM

 

TẾT NGHÈO

 

Người ta ăn Tết những ầm ào

Riêng tớ lặng yên bởi hết hào

Đã chẳng đĩa xôi cùng cút rượu

Lại không gói kẹo với cành đào

Giầu sang vui vẻ bao người đến

Nghèo khó buồn thiu ít kẻ vào

Ngẫm cái thói đời càng tức khí

Có ai hơn lão cái nghèo nào?

 

QUAN THAM TỰ THÁN

 

Tết đến Quan tham thấy xót xa

Bởi hưu hết "lộc" đổ vào nhà

Phong bao đâu có đưa cho vợ

Quà cáp chẳng còn biếu đến ta

Năm trước ầm ào từ sáng sớm

Xuân nay im ắng tới chiều ta

Thói đời cứ ngẫm mà đau đớn

Dựa dẫm thôi rồi họ ngãng ra!

 

ĐÀO NGUYÊN

 

TẾT NHÀ QUAN

 

Nhà Quan Tết đến thiếu chi nào

Chẳng phải sắm gì vẫn đủ sao

Thứ quý đắt tiền người mới gửi

Đồ sang cao giá kẻ vừa trao

Mau chân cửa trước anh len tới

Chậm cẳng cổng sau chị lẻn vào

Sau Tết phu nhân cười hể hả

Bởi vì tay mỏi đếm phong bao.

 

TẾT QUAN THAM

 

Tết về Quan lớn thỏa chờ trông

Xả láng tiêu xài có sướng không

Vác tới phong bao người vẫn lắm

Đưa vào quà cáp khách còn đông

Xum xoe anh đấy coi không lọt

Khúm núm chị đây thấy khó thông

Từng điểm mặt rồi  ai vắng bóng

Mai ngày chắc hẳn biết tay ông!

 

NGUYÊN ĐÀO

Nguyên Lịch

Gửi bạn Quang Tuân:

Cám ơn biết mấy Quang Tuân

Kinh doanh đã giỏi thơ văn lại tài

Thi ca có đến ngàn bài

Lời hay, ý đẹp cho hài lòng nhau

Thủy chung bè bạn trước sau

Say mê như thể trầu cau khó rời.

Trần Quang Tuân

Thăm hỏi

Chào anh Đào Nguyên Lịch!

Nhân dịp năm mới chúc anh và gia đình luôn khoẻ vui hạnh phúc , thơ hay gặp nhiều may mắn và VẠN SỰ NHƯ Ý

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Đào Nguyên Lịch

NHÀ NGHÈO LO TẾT 
 

Tết về suy nghĩ đến ong đầu

Lắm thứ nhiều đồ đã sắm đâu

Tiền hết trông người sao thật tủi

Gạo không nhìn bạn thấy hơi sầu

Chạy xuôi vay mượn đành trơ mặt

Tìm ngược đi xin phải cụp  râu

Túng thiếu đâu mong ngày Tết nhỉ?

Dòng tâm sự trút để vơi bầu…

 

THA GA TIÊU TẾT 

 

Dân chơi Tết đến kể gì…ga

Tiền…sĩ diện nhiều cứ quẳng ra

“Đẳng cấp” cho nên không phải nghĩ

Quê mùa do vậy mới lo xa

Vung tay quá trán chi cùng trả

Tới bến thả dàn tiêu với pha

Như núi của này rồi cũng hết

Nhà xiêu vách nát mặc người ta!

 

Lê Trường Hưởng