Còn đâu văn hóa đầu Xuân

ĐÂU CÒN VĂN HÓA

 

Đầu Xuân đi lễ chẳng còn hay

Cái xấu phô bày thấy đã gay

Chốn nọ bạc bài anh đắm đuối

Nơi này bói toán chị mê say

Rải tiền tung tóe bao nhiêu kẻ

Đốt mã mịt mù biết mấy tay

Rác bẩn vứt đầy ruồi cứ đậu

Đâu rồi văn hóa hội hè nay?

 

NHẢY NHÓT GIỮA CHÙA

 

Đình chùa yên ả vốn nhiều nơi

Đến đấy nhố nhăng mới lạ đời

Nhức mắt khi nhìn mông ngực hé

Đau lòng lúc ngó bụng đùi phơi

Em này gào rống mà không bỏ

Chị nọ múa may lại chẳng rời

Giữa chốn linh thiêng mà cứ thế

Bốc đồng nhảy nhót hỡi trời ơi!

 

NHỮNG BÀI THƠ HỌA

 

VĂN HÓA...TIỀN

 

Văn hóa...tiền trông thấy thật hay

Lễ chùa ngày Tết đến là gay

Ban thờ Phật đặt...tờ không nghỉ

Cái túi sư nhồi...bạc vẫn say

Rải khắp các nơi sao lắm kẻ

Vung đầy mọi chỗ cũng nhiều tay

Còn đâu là chốn thiêng liêng nhỉ

Tệ nạn đang tồn tại bấy nay!

 

MẤT VẺ LINH THIÊNG

 

Lễ hội cổ truyền ở khắp nơi

Giúp vui văn nghệ thật yêu đời

Váy cao đùi vế cùng...mông lộ

Quần trễ bụng lườn với ...rốn phơi

Nhảy loạn em này đâu muốn bỏ

Rống to anh đó chẳng sao rời

Đình chùa, miếu mạo mà như vậy

Mất vẻ linh thiêng đấy hỡi ơi!

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

 

NHỮNG BÀI GÓP THÊM

 

THÚ RỪNG TẬN DIỆT

 

Chùa Hương từ trước vốn uy linh

Mà thấy cảnh nay bỗng giật mình

Xé thịt hươu, nai nhìn đã khiếp

Lọc da chồn, nhím thấy còn kinh

Thú rừng cạn kiệt người phê phán

Thượng đế no say kẻ bất bình

Giữa chốn Phật đài gây phản cảm

Mong nhà quản lý chớ làm thinh!

 

 XE CÔNG ĐI LỄ

 

Tưng bừng đi lễ những xe công

Đã cấm lâu rôi vẫn chẳng thông

Yên Tử đến đây sao vẫn lắm

Chùa Hương tới đó lại còn đông

Vài tuần rong ruổi say lòng chị

Mấy tháng vi vu thỏa chí ông

Người mất gì đâu mà phải xót

Của chùa cả đấy có đau không?

 

 ĐÀN ĐÚM NGÀY XUÂN

 

Thăm thú rộn ràng cả mọi nơi

Kéo theo tệ nạn vẫn chưa rời

Bạc bài anh đấy từng xơ xác

Xem bói chị này những tả tơi

Tiền bạc vãi nhiều ra cạn kiệt

Rượu bia dốc lắm hóa tơi bời

Ngày xuân đàn đúm sao mà lạ

Của nả rõ ràng đã chóng vơi!

 

 BIẾN TƯỚNG

 

Còn chăng nét đẹp của làng

Trá hình, biến tướng ngày càng lòi ra

Miếu đền xây mới gần xa

Bao nhiêu kiểu dáng người ta vẽ vời

Bỗng nhiên niên đại ngàn đời

Hóa thành ông Tổ muôn đời lưu danh

Bảng vàng tiểu sử long lanh

Với nhiều công trạng sử xanh tôn thờ

Sớm hôm hương khói lượn lờ

Véo von đàn sáo quạt cờ ngày Xuân

Từ đâu kéo đến chen chân

Say sưa khấn vái người dân ầm ào

Hòm to tiền bạc tuồn vào

Đến đây "công đức" ai nào bỏ qua

Thế là "lộc" hưởng bao la

Cứ trông cảnh ấy lòng ta hẳn buồn!

Nguyên Lịch

Cám ơn bác Hưởng:

Cám ơn bác Hường rất nhiều

Văn chương đã thấy bao điều nói ra

Tình thấm đậm, nghĩa sâu xa

Qua vần Thơ đấy cho ta hiểu người

Phải chăng quý hơn vàng mười

Em xin bái phục những lời quá hay!

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Đào Nguyên Lịch

VĂN HÓA…TIỀN!
 

Văn hóa…tiền trông thấy thật hay

Lễ Chùa ngày Tết đến là gay

Ban thờ Phật đặt…tờ không nghỉ

Cái túi Sư nhồi…bạc vẫn  say

Rải khắp các nơi sao lắm kẻ

Vung đầy mọi chỗ cũng nhiều tay

Còn đâu là chốn thiêng liêng nhỉ?

Tệ nạn đang tồn tại bấy nay!

 

MẤT VẺ LINH THIÊNG!
 

Lễ Hội cổ truyền ở khắp nơi

Giúp vui văn nghệ thật…yêu đời

Váy cao đùi vế cùng…mông lộ

Quần trễ bụng lườn với…rốn phơi

Nhảy loạn em này đâu muốn bỏ

Rống to anh đó chẳng sao rời

Đình Chùa Miếu Mạo mà như vậy

Mất vẻ linh thiêng đó hỡi ơi!
 

Lê Trường Hưởng