Nét đẹp làng quê

NHÀ NÔNG CÁNH TỚ

 

Ta luôn thú lắm cảnh nhà nông

Gắn bó bao năm với việc đồng

Tươi tốt khoai lang vì gắng sức

Mỡ màng bắp cải bởi ra công

Mình hăng tưới tắm cây sai quả

Bạn gắng cấy trồng lúa trĩu bông

Dầu dãi nắng mưa đâu có quản

Niềm vui góp sức với non sông.

 

XA XỨ NHỚ LÀNG

 

Biền biệt tha hương thấy dạ sầu

Cội nguồn vẫn nhớ suốt bao lâu

Quê nhà trở lại lòng khao khát

Đất khách quay đi dạ ước cầu

Chẳng thiết ồn ào nơi phố rộng

Mà ham lặng lẽ chốn ao sâu

Làm sao quên được làng ta nhỉ

Vật chất dẫu rằng có thiếu đâu.

 

NHỮNG BÀI THƠ HỌA

 

NGHIỆP NÔNG

 

Con nối cha truyền mãi nghiệp nông

Hai sương một nắng ở trên đồng

Trồng màu khoai sắn đều ra sức

Cấy lúa hai mùa vẫn gắng công

Cây cối trong vườn chăm trĩu quả

Khóm hoa ngoài ngõ bón đầy bông

Khó khăn vất vả không hề quản

Đóng góp lớn lao với núi sông.

 

NỖI SẦU THA PHƯƠNG

 

Tha phương cầu thực dạ vương sầu

Xa cách ngàn trùng đã bấy lâu

Ước dịp trở về luôn nguyện ước

Cầu ngày sum họp vẫn mong cầu

Chẳng ham phố xá nhà cao vót

Chỉ thích xóm làng giếng thẳm sâu

Đất Tổ quê Cha sao bỏ được

Dẫu rằng vật chất thiếu gì đâu!

 

LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

 

CẢNH NHÀ NÔNG

 

Bận bịu quanh năm ấy việc nông

Nào khoai nào lúa với ngô đồng

Gieo trồng đúng vụ luôn ra sức

Chăm bón sớm hôm mãi gắng công

Bãi dưới em trồng dưa đậu quả

Ruộng trên chị tưới lúa sai bông

Dầu sương dãi nắng lòng đâu quản

Đón những mùa vui rộn núi sông.

 

ĐỖ THỊ BÍCH THỦY

Minhtamhp

Gửi Bạn Nguyên Lịch

NGUYỄN BÌNH CÙNG THƠ

 

Văn chương tha thiết tự khi nào

Mang nặng hồn quê đến dạt dào

Dẫu bác xa rồi Thơ vẫn đó

Cho lòng xao xuyến cứ dâng trào.

 

Cô lái đò ngang ở bến sông

Thấy lòng hiu quạnh lúc chiều đông

Hỏi rằng người khách nơi xa ấy

Còn có đợi chờ với ngóng trông?

 

Đến lớp đi chung một chặng đường

Bao nhiêu e ấp, bấy yêu thương

Sen tơ một lá cùng che nắng

Mỗi đứa bây giờ đã một phương.

 

Đông, Đoài thôn ấy chẳng xa đâu

Mà để mong chờ suốt bấy lâu

Ước vọng bên nhau sao khó thế

Tương tư ngày rạng lại đêm thâu.

 

Biết mấy đau buồn phải cách xa

Sang ngang lỡ bước với em ta

Người đi, kẻ ở lòng da diết

Đã lụi tàn rồi một kiếp hoa!

 

Không rượu mà sao cứ ngất ngây

Cảnh xưa, người cũ hiện về đây

Bên song cửa sổ cô hàng xóm

Dệt lụa sớm chiều má đỏ hây.

 

Hương đồng, gió nội nét thanh cao

Ra tỉnh em về khác thế sao

Lạc lõng lắm rồi cho ngán ngẩm

Duyên quê còn giữ được đâu nào.

 

Ơi người con gái giữa rừng mơ

Vương vấn tình thơ với khách thơ

Muốn được gần nhau mà cách trở

Hoàng hôn buông xuống nỗi bơ vơ.

 

Nguyễn bính hồn quê mãi chứa chan

Hoà vào máu thịt, thấm tâm can

Người đi để lại văn chương ấy

Sẽ sống muôn đời với thế gian!

 

MARCH19

Theo DòNg ThờI Sự

ChungTrackbacks (0)góp ý (1)   

CĂP TO NGƯỜI NHỎ

 

Bấy lâu trẻ nhỏ đến trường

Thân hình bé nhỏ, cặp thường lại to

Nhiều sách nhét cả vào cho

Nhoài người mà cõng ốm ho có ngày

Mồ hôi ướt đẫm lưng gầy

Vở đeo nặng quá đến trầy cả vai

Học trò bao những gái trai

Giỏi đâu chưa biết "khổ sai" thấy rồi

Vào lớp đã nghỉ một hồi

Vẫn còn thở dốc, cứ ngồi thừ ra

Thương thay cho cháu con ta

Mới bằng tí tuổi xót xa đã nhiều

Mỏng manh hẳn "đứt dây diều"

Để chúng kiệt sức, ấy điều đáng lo

Người lớn rằng có biết cho   

Mà sao bắt trẻ vác kho sách đầy?

 

 BỎ HỌC CHƠI GAME

 

Cả ngày con vẫn đến trường

Ngỡ rằng ham học, có lường hết đâu

Sách vở vứt xó từ lâu

Chui tận quán ấy, chúi đầu vào game

Hết ngày rồi lại đến đêm

Đã mờ cả mắt, lại thêm loạn đầu

Đua đòi cùng đám bạn bầu

Chơi trò bạo lực lắm chầu thả ga

Sớm thành một lũ quỷ ma

Tâm hồn trong trắng hoá ra đen ngòm

Giết người cảnh ấy say nhòm

Nọc độc tiêm nhiễm héo mòn tuổi thơ

Đã mau tàn lụi ước mơ

Mụ mị đầu óc, xác xơ thân hình

Thôi rồi toán giải, văn bình

Thay vào súng đạn cho mình xót xa

Dám cầm dao chọc người ta

Mới bằng tí tuổi tỏ ra iêng hùng

Quán "gêm" tai hại vô cùng

Mau mà quét sạch để vùng quê yên!

 

MARCH18

Theo DòNg ThờI Sự

ChungTrackbacks (0)góp ý (8)   

  HIỂM HOẠ

 

An toàn thực phẩm chửa hay đâu

Tiêu chảy lan tràn suốt bấy lâu

Bởi quán tiết canh nhiều nhặng đậu

Vì hàng bún chả lắm ruồi bâu

Lau qua bát đũa khăn nhem nhuốc

Rửa vội thìa muôi nước đục ngầu

Ăn uống kiểu này trông phát khiếp

Sao không sớm chặn khỏi lo âu?

 

   MŨ NHÁI

 

Coi rẻ mạng người chính nỗi lo

Tung ra mũ nhái hại chi so

Khách mua tham rẻ không ngần ngại

Chủ bán hám lời chẳng đắn đo

Đến lúc xe đâm đầu vỡ toác

Lại khi người ngã trán bươu to

Vì tiền hoa mắt gây tai hoạ

Đồ nhái mong rằng sớm chặn cho!

 

   VÌ KHÔNG THEO LUẬT

 

Nhanh, chậm chút thôi hỏi có sao

Đèn đường bật đỏ vẫn còn lao

Nội quy bỏ mặc dù nghiêm ngặt

Pháp luật cho qua dẫu gắt gao

Lắm kẻ phóng bừa thân nát bét

Nhiều người vượt ẩu má vêu vao

An toàn đường bộ không coi trọng

Tai nạn chuốc ngay mới khóc gào! 

 

   CHƯA CHẾT MỘ XÂY

 

Đang sống mộ xây đã khối ông

Thừa tiền hay bởi mốt chơi ngông

Nguy nga mồ ấy coi khôn lọt

Rực rỡ bia này thấy khó thông

Đã hám phô danh cho kẻ ngó

Còn ham khoe của để người trông

Ngỡ rằng hay đấy cho nên vậy

Chưa chết mồ xây có lạ không?

 

GIÀ CÒN TÍ TỞN

 

Rửng mỡ mấy ông tuổi xế tà

Vẫn còn tí tởn chuyện trăng hoa

Say trò ôm ấp tàn thân thể

Thú món vuốt ve rối cửa nhà

Hể hả em kia khi nắn túi

Say mê bác nọ lúc mơn da

Tỉnh rồi mới biết già còn dại

Con Ết nó vồ chẳng có tha!

MARCH17

MắT ThấY Tai Nghe

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

SINH VIÊN Ở TRỌ

 

Giá tăng với những sinh viên

Dẫu rằng trẻ đẹp như Tiên cũng sầu

Học hành bài vở ngút đầu

Làm sao cho đạt yêu cầu đã lo

Lại còn sinh hoạt gay go

Chi tiêu một chút, đắn đo quá nhiều

Bởi nay giá bốc như diều

Cái khoản tài trợ dẫu đều đủ đâu

Vui gì đang lúc lo âu

Chi tiêu nhiều khoản cứ bâu vào mình

Điện, xăng tăng bất thình lình

Hùa theo nhà trọ rập rình giá lên

Ngồi học mà dạ không yên

Cứ lo tiền mượn bạn bên đang đòi

Làm sao thân chẳng cọc còi

Đói cơm, thiếu chất hỏi đời còn tươi

"Tương lai đất nước" em ơi

Cứ cười lên nhé cho vơi nỗi sầu

Gắng học sẽ có nhà lầu

Bõ nay ở trọ đau đầu giá tăng!

 

NỖI KHỔ GIẦY DA

 

Bao nhiêu các chị trong làng

Đi làm giầy dép ngày càng khó khăn

Đồng lương đã chẳng đủ ăn

Đang khi "bão giá" mặt nhăn hơn nhiều

Gò lưng bên máy sớm chiều

Thời gian đâu nữa mà yêu đương nào

Chậm vài phút, lương trừ vào

Dễ đâu kiếm được ra hào ai ơi

Ban trưa ít phút nghỉ ngơi

Vội vàng cơm bụi ngay nơi hè đường

Việc làm sao thấy chán chường

Ngày mười mấy tiếng vẫn thường đấy thôi

Giá cả tăng vụt gấp đôi

Chi tiêu lắm khoản dư dôi chớ hòng

Mua điện nước với thuê phòng

Cùng bao nhiêu thứ cho lòng rối lên

Mức lương còm cứ triền miên

Làm sao sống được ở trên phố phường

Giá nâng chóng mặt khó lường

Hỏi rằng các Sếp tỏ tường cho không?

 

MARCH17

Theo DòNg ThờI Sự

ChungTrackbacks (0)góp ý (2)   

 

    LŨ CUỒNG NGÔNG

 

Bia rượu nốc vào khối đứa say

Vẫn ngồi xe máy phóng như bay

Giao thông luật lệ đâu cần biết

Trong lúc "phê'' rồi thế mới gay!

 

Hung hăng quá xá húc người ta

Lắm chị lăn kềnh bụng toác da

Hố hố chúng cười rồi tếch thẳng

Mặc ai nằm đó máu tuôn ra.

 

Tự coi mình đấy tựa con trời

Tóc đỏ với xanh những rối bời

Cứ tưởng ta đây oai lắm đấy

Xe bay như bắn hại cho đời.

 

Gặp phải bọn này phải tránh xa

Nếu không mang hoạ khổ thân ta

Men vào bốc máu thành điên loạn

Xa lộ quay cuồng thả hết ga.

 

Sướng quá bọn bay đã hoá rồ

Iêng hùng đến thế sớm ra mồ

Rượu bia nốc đẫy gây tai nạn

Cảnh sát giao thông hẳn sẽ vồ!

 

 

 

MARCH15

MắT ThấY Tai Nghe

ChungTrackbacks (0)góp ý (2)   

ĐẦU XUÂN ĐI LỄ

 

Đầu Xuân đi lễ quá đông

Đền chùa đây đó lắm ông, nhiều bà

Mâm to ngũ quả, xôi gà

Tay bưng, đầu đội trẻ già chen nhau

Tranh giành khấn trước,vái sau

Người xô, kẻ đẩy nhường nhau đâu nào

Nơi tôn kính cứ nháo nhào

Nói năng tục tữu, rống gào như điên

Tượng Phật dẫu ở tận trên  

Tiền nhiều cứ dán cả lên đầu Ngài

Xì xụp xin lộc, cầu tài

Buôn gian trúng quả, bạc bài thắng to

Cô cậu những tưởng hay ho

Rượu bia cứ nốc đến no giữa chùa

Khi cợt nhả, lúc nô đùa

Áo quần cũn cỡn gió lùa hở hang

Linh thiêng ở chốn khói nhang

Mà bao cái xấu vẫn đang phô bày?

 

THÚ RỪNG HỌ DIỆT

 

Chùa Hương ai đến mà xem

Thú rừng đánh bắt cứ đem bán tràn

Treo trên dây, đặt dưới bàn

Hưu, Lai, Chồn, Nhím vô vàn bày ra

Khách vào khắp chốn gần xa

Kẻ ăn, người uống thả ga sớm chiều

 Xem ra chủ quán rõ liều

Sát sinh đã cấm từ nhiều năm nay

Mà còn huỷ diệt mới gay

Gữa nơi thần thánh có hay đâu nào

Hoa mắt cũng bởi vì “hào’’

Để cho phản cảm khi vào nơi đây

Rượu thịt nốc đến ngất ngây

Đi lễ như thế càng gây bất bình! 

MARCH15

MắT ThấY Tai Nghe

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

CHỐN ẤY ĂN CHƠI

 

Đồ Sơn "nổi tiếng" bấy nay

Đến đây du khách đắm say khó rời

Bởi nhiều em út cứ vời

Để rồi bỗng chốc thấy đời "lên tiên"

Lượn lờ bãi dưới, bờ trên

Chân dài, ngực nở bốn bên quây vào

Làm sao mà chạy thoát nào

Các cô lôi kéo mời chào "chơi không!"  

Dù rằng tuổi đáng lên ông

"Anh em" ngọt xớt, đùi mông sờ lần

Làn da mát rượi trắng ngần

Đã cho nhiều khách xa gần ngất ngây

Dạt về "chiều" cả ta, tây      

"Đất thơm cò đậu" đến đây mọi miền 

"Nhu cầu" đáp ứng được liền

Vào nhà nghỉ ấy vung tiền mà chơi

Quả là sung sướng mình ơi

Giữa nơi biển cả cứ "bơi" tưng bừng

Chốn này "cởi mở" quá chừng

Người chưa tới đó xin đừng vào ra

Chính là "tổ quỷ" hại ta

Tránh đi chẳng phải xót xa, bẽ bàng!

   

HOA RỪNG TÀN LỤI

 

Em như hoa thắm thơm lừng

Giữa miền sơn cước núi rừng bao la

Tưởng rằng mãi ở bản ta

Sống cùng bè bạn, mẹ cha quây quần

 Nhọc nhằn đâu có ngại ngần  

Trồng ngô, dệt lụa chuyên cần sớm trưa

Ngờ đâu nay khác ngày xưa

"Đèn mờ" ngoài phố lại đưa chân vào

Để cho phai nhạt má đào

 Trắng trong thuở ấy giờ nào còn đâu

 Tuổi xuân mãi cứ chìm sâu

Cũng bày đủ mánh mà "câu" các chàng

Vì tiền mới chuốc bẽ bàng

"Bông hoa rừng" ấy nay càng phôi pha

"Sắc tàn, nhuỵ héo" mãi ra

 "Hương đồng gió nội" người ta dày vò

Thâu đêm, suốt sáng đủ trò

Để rồi thân xác gầy gò thảm thương

Hay gì "bán phấn, buôn hương"

Sao không về với rẫy nương quê mình

Vui cùng cô bác, gia đình

Tuy nghèo khó đấy mà tình chứa chan!

 

MARCH15

Thơ ViếT đầU XuâN

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

CON VỀ ĐẤT TỔ

 

Nhớ ngày giỗ Tổ Hùng Vương

Cháu con nô nức bốn phương tìm về

Khói hương ngào ngạt bốn bề

Hướng về nguồn cội tràn trề lòng ta

Biết ơn tiên tổ ông cha

 Cúi đầu tay chắp thiết tha nguyện cầu

Lời Người khắc cốt bấy lâu

Vua Hùng dựng nước nặng sâu ân tình

Nay cùng gìn giữ hoà bình

Gắng xây đất nước của mình mến yêu

Về đây thêm tỏ bao điều

Hồn thiêng sông núi trải nhiều nắng mưa

Vẫn ngời một nét xa xưa

Bóng hình in đậm sớm trưa phai nào

Lối mòn dẫn tới đỉnh cao

Tượng ngài lồng lộng qua bao nhiêu đời

Chốn linh thiêng quyện đất trời

Cho lòng vương vấn khó rời nơi đây

Bảo toàn non nước chung tay

Nhớ lời Bác dặn con nay làm tròn!

 

ĐÌNH LÀNG

 

Quý sao có những ngôi đình

Ngời lên nét đẹp - bóng hình làng ta

Cháu con nhớ đến ông cha

Ngày Xuân nô nức gần xa tìm về

Thấy lòng thanh thản tràn trề

Cội nguồn sâu nặng không hề nhạt phai

Cùng nhau góp sức, kề vai

Điểm tô, bồi đắp đâu sai tấc lòng

Thoả rồi nay đợi, mai mong

Đình nay càng đẹp từ trong ra ngoài

Hậu cung tượng Phật các ngài

Uy nghi, rực rỡ trên đài bệ cao

Nét son đậm nét thanh tao

Vàng phơi, ngọc dát qua bao nhiêu đời

Hai bên ngựa đá ngoài trời

Nắng mưa đã trải nhiều thời còn đây

Sân đình rợp mát bóng cây

Thu về theo gió lá bay xạc xào

Rêu phóng mái ngói nghiêng chao

Bóng hình in xuống hồ ao lặng lờ

Nơi đây có tự bao giờ

Cho ai xa vắng thẫn thờ vấn vương

Đẹp sao một nét quê hương

Đình làng tha thiết bốn phương tìm về.

 

MARCH14

MắT ThấY Tai Nghe

ChungTrackbacks (0)góp ý (1)   

ĐUA NHAU XÂY MỘ

 

Tưởng lạc vào chốn cung đình

Nào ngờ nghĩa địa làng mình vừa xây

Phô ra đủ kiểu rồi đây

Vi na, biệt thự, lầu Tây quá nhiều

Có nhà chật vật sớm chiều

Cơm ăn chưa đủ, bao điều phải lo

Thế mà lại chẳng đắn đo

Đua nhau xây mộ sao cho đẹp vào

Ngỡ danh giá, cứ tự hào

Khoe khoang thiên hạ ai nào bằng ta

Bao nhiêu tiền của đổ ra

Chỉ mong tiếng hão quả là không hay

Đại gia đâu ngại vung tay

Còn ai nghèo khó mới gay quá chừng

Mộ làm hoành tráng xin đừng

Để rồi khỏi cảnh chưa mừng đã lo

Vẽ vời "rồng rắn" quanh co

Nhìn vào gai mắt hay ho chi nào!

 

THÔI MAU VỀ LÀNG

 

Về làng bắt bố bán nhà

Thu gom tiền bạc để mà cho con

Bỏ quê tình nghĩa sắt son

Ra nơi đô thị héo hon cả rồi

Tuổi già tóc bạc, da mồi

Làm chân giúp việc rã rời khổ không

Sàn lau, bát rửa, nhà trông

Khác gì tù lỏng ở trong căn phòng

Nhớ sao gió nội, hương đồng

Bà con xóm láng mặn nồng biết bao

Trên vườn quả, dưới cá ao

Điền viên thú ấy giờ nào có đâu

Chỉ còn một nỗi u sầu

Tâm tư bày tỏ bạn bầu cùng ai

Vào ra cửa đóng, then cài

Bên nhau sát lách nào ai hỏi chào

Thôi mau quay lại vườn ao

Còn hơn ngoài phố tiền cao hơn tình

Làng quê yên ả thanh bình

Mới là cái chốn để mình nương thân!

MARCH13

MắT ThấY Tai Nghe

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

NGHỊCH CẢNH

 

Vợ chồng con ở rộng thênh thang

Bố mẹ túp lều rõ trái ngang

Chốn ấy điều hoà khi hạ đến

Nơi này quạt giấy lúc hè sang

Phổng phao kẻ đấy nhai gà luộc

Còm cõi người đây nuốt muối rang

Nâng đỡ về già mình cứ ngỡ

Nào ngờ chúng sợ phải đa mang!

 

TỆ NẠN Ở QUÊ

 

Về tới nơi đây cứ ngỡ ngàng

Bởi bao tệ nạn với dân làng

Mại dâm say đắm người tàn tạ

Ma tuý đam mê kẻ bẽ bàng

Xóc đĩa đánh nhiều cho mụ mị

Bài tây xem lắm để mơ màng

Chơi bời đàn đúm bao nhiêu trẻ

Cái xấu vào ngay quá dễ dàng.

 

NƯỚC ĐỔ LÁ KHOAI

 

Nhiều phen giáo dục chẳng nghe lời

Ma tuý cứ ham để khổ đời

Đắm đuối "cơm đen" nên khốn đốn

Đam mê "bột trắng" mới tơi bời

Gia đình khuyên nhủ mà không bỏ

Xã hội răn đe lại chẳng rời

"Nước đổ lá khoai" đâu có thấm

Giờ đây ngấp ngoái mới kêu trời!

 

GIẬT MÌNH KHI BIẾT

 

Quặn lòng, đứt ruột đẻ con ra

Nuôi lớn đâu ngờ lại xấu xa

Cạn túi hung hăng dao chọc mẹ

Vơi tiền hùng hổ búa ghè cha

Đam mê chích choác tàn thân thể

Mụ mị đỏ đen lụi cửa nhà

Mới thấy chiều con không phải lối

Giật mình, khi biết nó Si Đa.

 

SÂN GÔN

 

Nhà nông coi đất quý như vàng

Nỡ để sân gôn lấn dễ dàng

Ruộng đã nhỏ nhoi buồn lắm bác

Gôn đang to tát sướng nhiều chàng

Dạng chân đứng chọc người hơn hớn

Bó gối ngồi chơi kẻ bẽ bàng

Sung sướng quá rồi nên rửng mỡ

Đất không, việc hết khổ dân làng

Minhtamhp

Gửi Bạn Nguyên Lịch

            XE CÔNG ĐI LỄ

 Rộn ràng đi lễ khối xe công

Đã cấm thế mà họ chẳng thông

Yên Tử lên đây sao vẫn lắm

Chùa Hương đến đó lại còn đông

Vài tuần rong ruổi say lòng chị

Mấy buổi vi vu thoả chí ông

Ai mất gì đâu mà phải xót

Của chùa cả đấy có đau không?

 

                      

FEBRUARY13

Thơ ĐườNg LuậT

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

 ĐÃ QUYẾT CÙNG THƠ

Văn chương yêu thích đã từ lâu

Mấy chục năm rồi có ngán đâu

Vẫn thú luận bàn từ sáng sớm

Còn say viết lách đến đêm thâu

Chẳng e "vắt óc" cho lời đẹp

Không ngại "vò đầu" để ý sâu

Đã quyết cùng thơ nào có ngại

Mơ vần Đường luật tỏ từng câu!

 

     NGHIÊN BÚT DÙI MÀI

Mừng ông vượi mốc "cổ lai" rồi

Trí lực bấy nay vẫn chẳng tồi

Lục bát giao lưu luôn gắng gỏi

Đường thi xướng hoạ mãi trau dồi

Văn đàn say đắm tình khơi dậy

Bè bạn mến yêu nghĩa đắp bồi

Nghiên bút dùi mài càng sắc nét

Như cây chăm bón hẳn tươi chồi!

 

VẪN TỎ TÀI BA

Rộn ràng Xuân mới đến cùng ta

Chúc bác mỗi ngày viết khoẻ ra

Đã gắng điểm tô ngời phú lục

Lại chăm trau chuốt sáng thi ca

Lời vàng chan chứa về nơi thẳm

Ý ngọc dạt dào tới chốn xa

Tuổi dẫu có cao lòng mãi trẻ

Sớm chiều vung bút tỏ tài ba!

 

      CÀNG THÊM HY VỌNG

Mừng bác xuân nay gửi mấy vần

Chút tình tri kỷ đến văn nhân

Mê câu Lục bát lời luôn vọng

Thú áng Thi đường tiếng mãi ngân

Tứ tuyệt đã hay sâu nghĩa Đảng

Ngũ ngôn còn đẹp nặng tình Dân

Tết này Rắn tới càng hy vọng

Thi tửu tuôn trào dậy sức Xuân!

 

     CÁI THÚ VĂN CHƯƠNG

Xuân về chúc bác bút hoa khai

Vẫn cứ đậm đà chẳng nhạt phai

Bay bổng hồn thơ về với bạn

Dâng trào thi hứng đến cùng ai

Bạc phơ mái tóc còn tinh mắt

Trắng xoá chòm râu vẫn thính tai

Cái thú văn chương lòng ấp ủ

Quản gì hý hoáy suốt hôm mai!

FEBRUARY09

ChùM Thơ ĐàO NguyêN LịCh

ChungTrackbacks (0)góp ý (25)   

Chùm thơ Đào Nguyên Lịch do Vũ Kim Thanh giơí thiệu:

Tôi về thăm Việt Nam có gặp nhà thơ Ðào Nguyên Lịch mấy lần , qua những ngày sinh hoạt giao lưu thơ ca của câu lạc bộ thơ Hải Phòng và tiếp xúc tại nhà riêng , anh là người hiền lành . chất phác , rất vui vẻ ,cởi mở với các bạn thơ ca , tôi đã được thưởng thức một số bài thơ mà của anh đã được một số nghệ sĩ diễn ngâm , những vần thơ da diết yêu quê hương ,đất nước, thấm đậm tình người .
Ngoài những thể loại thơ thông thường , anh còn đam mê làm thơ Ðường luật, xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ Ðường luật  của anh cho các bạn thưởng thức và cùng nhau  xướng họa nhé .
 

HOÀ QUYỆN RƯỢU THƠ 

Thơ rượu cùng say đến ngẩn ngơ 
Ngỡ mình đang sống ở trong mơ 
Dốc bầu đón Tết lòng ngây ngất 
Hạ bút mừng Xuân dạ phởn phơ
Tình đã chứa chan khi chuốc chén
Ý còn dào dạt lúc đề thơ
Mới hay thi tửu luôn hoà quyện
Như một cung đàn hợp tiếng tơ. 




CÁI THÚ RƯỢU SAY 

Ðời hẳn sẽ buồn nếu chẳng say
Cho nên ta bạn cốc chuyền tay 
Ðã say bí tỉ vì men đậm
Lại thú khề khà bởi rượu cay
Ðể rõ nhân tình nhiều chuyện dở
Cho tường thế thái lắm điều hay
Thấy mình phút chốc lên tiên cảnh
Ngây ngất nâng hồn cất cánh bay. 



TA CỨ RƯỢU SAY

Rượu vào mới thú bạn mình ơi 
Hết sớm lại chiều tớ cứ xơi
Ngây ngất nhiều phen dù túi cạn
Say sưa lắm bận dẫu chai vơi
Mặc cha số kiếp còn tăm tối
Kệ mẹ duyên tình vẫn tả tơi
Sống ở trên đời nào mấy chốc 
Cứ cho ngất ngưởng bước như bơi.




THƠ VÀ RƯỢU 

Cặp kè thơ rượu vốn xưa nay
Men bốc lên rồi ý mới hay
Bay bổng tâm hồn khi đã hứng
Lắng sâu cảm xúc lúc đang say
Thơ hay rút ruột lòng người ngấm
Rượu đậm dốc bầu trái đất xoay
Cái thú rung đùi mê chuốc chén
Ðể trào nét bút tựa rồng bay. 




MỘT NÉT CHÂN QUÊ
 

Về với làng mình thuở ấu thơ

 Nơi mà nỗi nhớ cả trong mơ

Con sông uốn khúc đò qua lại

Ngõ trúc quanh co lá phất phơ

Trầm bổng lời ru từ dạo ấy

Véo von tiếng sáo đến bây giờ

Cầu ao ván ghép ai ngồi giặt

Một nét chân quê khó nhạt mờ.

 

 

Bài thơ "Một nét chân quê "của anh đã được lấy làm ví dụ , đăng tải trong cuốn (105 bài ngữ văn ,trung học cơ sở ) do Tạ Ðức Hiền biên soạn .
("Một nét chân quê" mang một vẻ đẹp dân dã,cảm xúc đậm đà một tình quê thủy chung son sắt .Lời thơ nhẹ và thoáng ,dư ba hồn hậu .Niêm đối , bố cục rất chặt chẽ . Thi liệu bình dị chọn lọc . Có dòng sông và con đò . Có ngõ trúc và cây lá vườn quê . Có tiếng ru con của mẹ hiền và tiếng sáo diều tuổi thơ .Một chữ "ai" nhiều mang mác buâng khuâng: "Cầu ao ván ghép ai ngồi giặt". Ðó là hồn quê , tình quê vơi đầy. Một bài thơ viết về quê hương rất đáng yêu, đáng nhớ.) Trích trong 105 bài ngữ văn trung học cơ sở.

Vũ Kim Thanh 

Minhtamhp

Gửi Bạn Nguyên Lịch

LỜI RU CỦA MẸ

 

Mẹ ru con ngủ ngoan nào

Cánh cò chấp chới bay vào trong mơ

Bổng trầm vẳng tiếng ầu ơ

Thấm sâu ký ức tuổi thơ một thời

Quyện cùng non nước đất trời

Chứa chan khúc hát ru hời thiết tha

Quê hương hình bóng hiện ra

Con sông, bến nước, cây đa, đồng làng

Cũng từ làn điệu nhẹ nhàng

Đưa con vào giấc mơ màng đắm say

Chắp thêm đôi cánh từ đây

Để rồi bay tới chân mây, cuối trời

Làm sao quên đựơc từng lời

Theo con đi suốt quãng đời mai sau!

 

BÃI SÔNG

 

Một vùng bờ bãi ven sông

Nơi đây gắn với nhà nông suốt đời

Ta mình từ thuở xa vời

Đến nay chốn ấy có rời được đâu

Nhớ sao những buổi chăn trâu

Bắt con còng, cáy bùn sâu lội vào

Hang cua hì hục khoét đào

Nhiều khi bị cắp khóc gào kêu đau

Bôi bùn vào mặt mũi nhau

Lại chơi trận giả bông lau làm cờ

Âm vang vọng khắp bến bờ

Đuổi nhau hò hét đến giờ quên đâu

Thời mình qua đã từ lâu

Bây giờ trẻ vẫn buông câu nơi này

Gọi nhau bỗ bã "tao mày!"

Bãi sông lặn lội sớm ngày thú sao

Khi bắt cá, lúc mò ngao

Như ta ngày ấy cũng bao trẻ làng!

MARCH30

MắT ThấY Tai Nghe

ChungTrackbacks (0)góp ý (1)   

ĐỒNG LOẠI TRỌI NHAU

 

CHẲNG OÁN CHI NHAU LẠI CHỌI DAI

DƯƠNG OAI, DIỄU VÕ ĐỂ VUI AI

HUNG HĂNG HÚC LẮM NÊN LÒI MẮT

HÙNG HỔ PHẠNG NHIỀU MỚI TOÁC TAI

DẪU ĐƯỢC NÀO QUA TAY KẺ MỔ

MÀ THUA ĐÂU THOÁT MIỆNG NGƯỜI NHAI

CÙNG LÀ ĐỒNG LOẠI SAO MÀ DẠI

THẮNG BẠI ĐƯỢC GÌ, NGỎEO CẢ HAI.

 

CHÓ CẢNH CÒN GIÁ

 

VÌ TIỀN HAY BỞI MỐT CHƠI NGÔNG

QUÝ CHÓ HƠN NGƯỜI CÓ LẠ KHÔNG

CẨU NUỐT SỮA TƯƠI CÙNG CHẢ QUẾ

MẸ NHAI CƠM HẨM VỚI DƯA NGỒNG

BỐ ĐAU CHẠY THUỐC E HAO CỦA

CẦY ỐM TÌM THẦY CHẲNG TIẾC CÔNG

hÔN HÍT BẾ BỒNG CHIỀU CHUỘNG THẾ

THIẾU ĐIỀU LẠY NÓ GỌI BẰNG ÔNG.

 

CHÓ CẢNH MẤT GIÁ

 

XƯA HỌ TRỌNG MÀY NHƯ ĐẾ VƯƠNG

NAY COI RẺ RÚNG ĐẾN THÊ LƯƠNG

CÒN ĐÂU SỮA NGOẠI CÙNG GIÒ NẠC

CHỈ CÓ CƠM THỪA VỚI CẶN TƯƠNG

LÚC ĐƯỢC NGƯỜI YÊU NÊN XỆ BỤNG

KHI KHÔNG KẺ CHUỘNG MỚI TRƠ XƯƠNG

MAY MÀ "ĐỒ CHÓ" KHÔNG CÒN GIÁ

ĐỂ CÁI TÌNH NGƯỜI LẠI NGÁT HƯƠNG.

MARCH29

MắT ThấY Tai Nghe

ChungTrackbacks (0)góp ý (3)   

BỢM NHẬU

 

Một cốc còn thấy bình thường

Đến mươi chén nữa góc giường đã mơi

Ngất ngây chân bước như bơi

Tối tăm đầu óc ngỡ trời đất xoay

Tỉnh rồi lại nốc càng say

Mặt mũi bợm nhậu đỏ gay quá trời

Ban đầu còn nói rõ lời

Lúc sau méo miệng chửi đời lung tung

Lên cơn bốc máu iêng hùng

Hằm hè khích bác nổi khùng rõ mau

Thôi thì ghế trước, chai sau

Cứ nhè đầu bạn thi nhau bổ vào

Bỗng dưng mà đổ máu đào

Anh em cùng xóm ngại nào đả nhau

Rượu vào gây nỗi thương đau

Bao người say nó đã mau tan nhà! 

 

CHỒNG NGHIỆN

 

Chẳng ai khốn khổ như tôi

Vớ anh chồng bạc như vôi mới sầu

Rượu luôn dốc đến cạn bầu

Suốt ngày say xỉn cho đầu u mê

Bát mâm nhiều bận tung hê

Lèm bèm chửi rủa nghe ghê cả người

Hé ra sợ chị em cười

Nên đành nuốt hận hơn mười năm qua

Chịu không nổi mới kêu ca

Nổi khùng đánh đập xót xa quá rồi 

Sớm hôm vất vả lần hồi

Đã không thương đến còn lôi ra hành

Bà con khuyên để tốt lành

Chẳng nghe lại nổi tam bành sục sôi

Nghĩa tình sau trước pha phôi

Bởi vì chồng nghiện nên tôi khốn cùng!

MARCH28

Theo DòNg ThờI Sự

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

SAY RƯỢU LAO XE

 

Rượu bia nốc đã quá say

Từ trong quán nhậu xe bay ra đường

Chẳng e đông đúc phố phường

Cứ lao vùn vụt coi thường người qua

Gặp bọn này, phải tránh xa

Nếu không nó húc thịt da tơi bời

Nhẹ thương tật, nặng toi đời

Đã từng đau đớn kêu trời đó đây 

Ngang nhiên tai hoạ chúng gây

Men rồi bốc máu ngất ngây vẫn vù

Cái quân tóc rối, đầu bù

Coi thường luật lệ mặc dù ban ra

An toàn đường bộ gần xa

Phải mau nghiêm trị cho ta yên lòng!

 


TẨM XĂNG ĐỐT NGƯỜI

 

Thui người chẳng khác mèo dê

Sao mà rùng rợn gớm ghê trên đời

Tẩm xăng lửa đốt tơi bời

Cho thân bùng cháy kêu trời xót xa

Vụn xương cốt, nát thịt da

Giết nhau kiểu ấy cho ta hãi hùng

Gây nên tội ác tận cùng

Hơn thời trung cổ điên khùng biết bao

Bất bình dư luận xôn xao

Tin như sét đánh ai nào không đau

Bọn này phải trị cho mau

Giữ yên phép nước để sau khỏi buồn!

MARCH27

Con Về ThăM Mẹ

ChungTrackbacks (0)góp ý (2)   

CON VỀ THĂM MẸ

 

Lòng con náo nức tràn trề

Nghỉ hè rời phố được về thăm quê

Ra vườn mẹ hái chùm me

Cùng  lưng nón ổi rồi bê vào nhà

Coi con như thuở xưa xa

Vẫn còn bé bỏng thích na với hồng

Phơi lưng mẹ cấy ngoài đồng

Mồ hôi thấm áo nâu sồng sớm trưa

Cầm tiền chắt bóp mẹ đưa

Cho con ăn học từ xưa đến giờ

Mà lòng sao cứ thẫn thờ

Con thương mẹ đến vô bờ, mẹ ơi

Khi đi bao gạo đầy vơi

Mươi củ khoai sắn từ nơi vườn nhà

Chai nước mắm, mớ dưa cà

Gửi con ra phố - ấy quà quê hương

Mang theo là cả tình thương

Với hình bóng mẹ gió sương dãi dầu.

MARCH26

Về LàNg GặP BạN

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

VỀ LÀNG GẶP BẠN

 

Trong lòng bỗng thấy bồi hồi

Khi về quê cũ đứng ngồi không yên

Rời làng từ thuở thanh niên

Ở nơi phố xá triền miên tháng ngày

Hôm nay về lại nơi này

Gặp bao bè bạn "tao mày!" tuổi thơ

Lòng vui sao cứ thẫn thờ

Bao ngày mong đợi bây giờ hả hê

Bên nhau trò chuyện say mê

Dốc bầu tâm sự, thoả thuê nói cười

Thế là nhẹ nhõm cả người

Kẻ đi, người ở chẳng rời được nhau

Tôi sách bút, bạn lúa rau

Cùng chung lớp cũ ai đâu quên mà

Bấy lâu bạn ở lại nhà

Mấy sào ruộng khoán quả là khó khăn

Da đã sạm, má lại nhăn

Thấy bạn thương quá khó ngăn lệ trào

Một nách mấy con sà vào

Thằng thì bắt bú, đứa gào đòi ăn

Ra đi lòng những lăn tăn

Với từng người bạn phải lăn lộn này

Lại mong sớm có một ngày

Về làng cùng bạn dãi bày tâm tư!

MARCH24

ĐI CáT Bà 24/3/2013

ChungTrackbacks (0)góp ý (2)   

 

 

 

 

 

MARCH24

MắT ThấY Tai Nghe

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

THƯ TAY

 

Chỉ cần bắn lá thư tay

Đang đen hoá trắng có hay không nào

Quan Trên "việc ấy" chen vào

Dưới quyền nhận lệnh đứa nào ho he

Ô dù thoả sức chắn che

Ra tay ông đỡ cho phe cánh mình

Có tội cũng cứ yên bình

Ngoài vòng lao lý đình huỳnh như ai

Thao túng những kẻ làm sai

Còn đâu công lý, mỉa mai quá chừng

Rút dây sợ động đến rừng

Tưởng phui ra đấy lại dừng luôn ngay

Mỏng manh là cái thư tay

Mà đầy sức mạnh làm xoay đảo rồi!

 

CŨNG VÌ ĐẤT CÁT

 

Đất cát coi trọng như vàng

Mới gây nên cảnh bẽ bàng biết bao

Sườn đê xây hẳn lầu cao

Hè đường lấn tới xôn xao hàng quà

Anh em ruột thịt trong nhà

Cố tranh góc bếp ra toà kiện nhau

Sân chùa lật gạch trồng rau

Lại còn thả lợn ngẫm đau quá mà

Nhà "siêu mỏng" cứ lòi ra

Chon von méo mó gần xa quá nhiều

Quan xã đây đó mới liều

Đất công chia chác đã nhiều chưa thôi

Mua đi, bán lại sục sôi

Vì đất tình bạc như vôi mới buồn!

 

NGỘ ĐỘC THỨC ĂN

 

Giá hàng vùn vụt đã tăng

An toàn thực phẩm cũng căng quá chừng

Số người ngộ độc chưa dừng

Phải đi cấp cứu xem chừng ít đâu

Gây bao bệnh để lo âu

Phụ gia công nghiệp bấy lâu cho vào

Đồ ăn pha trộn nháo nhào

Trông thì đẹp mắt nhưng nào có hay

Xơi vào nhiễm độc luôn ngay

Bởi tiền hoa mắt khối tay làm liều

Mạng người coi rẻ bao nhiêu

Chỉ mong đẫy túi thấy điều xấu đâu

Kiểm tra phải cần sát sâu

Nếu không hiểm hoạ biết đâu mà lường!

MARCH22

MắT ThấY Tai Nghe

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

 

Khác nào " xư tử Hà Đông"

Túm tóc bạn gái mà tông tơi bời

Nữ sinh thế mới lạ đời

Yếu mềm đâu nữa hỡi trời đất ơi

Bạo hành trường học nhiều nơi

Hung hăng đấm, đá tả tơi má đào

Mặc người đau đớn khóc gào

Vô tư đứng ngó ai nào ngăn đâu

Chuyện này đã thấy từ lâu

Cớ sao cứ để lo âu vô cùng

Học trò dở thói iêng hùng

Dương oai, diễu võ cả vùng phát kinh

Còn đâu nét đẹp, dáng xinh

Nhu mì, hiền dịu cho mình quý yêu

Nhìn ai đầu vỡ, trán biêu

Do bạn gái đánh, bao nhiêu bất bình!

 

MA TUÝ VỀ LÀNG

 

Về đây lòng những ngỡ ngàng

Chẳng còn yên ả như làng quê xưa

Ầm ào suốt cả sớm trưa

Chó, gà kêu mất mới vừa sáng ra

Bởi con nghiện phải đâu xa

Hở ra là cuỗm ngay gia đình mình

Đêm hôm mò mẫm rập rình

Đói thuốc thì nó lại "rinh" của người

Bà con dở khóc, dở cười

Thấy mà ngao ngán kêu trời bấy nay

Thân tiều tuỵ gió thổi bay

Say mê hút hít đắng cay chuốc vào

Nhiều tay có ít đâu nào

Si-Đa mắc phải sắp đào mồ chôn

Còn đâu yên ả xóm thôn

Khi mà ma tuý vẫn luôn hoành hành!

MARCH21

MộT ThờI để Nhớ

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

CÁI THÚ ĐI CÂU

 

Thú gì bằng cảnh đi câu

Thảnh thơi ngồi góc ao sâu bao lần

Đợi cho phao nháy chìm dần

Giật lên cá quẫy rung cần nước chao

Mà lòng hồi hộp làm sao

Trưa hè trời nắng gắt gao vẫn ngồi

Bồng bềnh mấy vạt bèo trôi

Lăn tăn tăm nổi, cá bơi lượn lờ

Tre xanh trùm mát quanh bờ

Nhấp nhô bóng trẻ đang chờ chìm phao

Làng quê muôn thuở có ao

Nơi mang kỷ niệm ai nào quên đâu

Đi xa biền biệt bấy lâu

Nhớ thời thơ ấu ngồi câu ao làng.

 

HỌC TRÒ THUỞ ẤY

 

Một thời áo trắng mộng mơ

Hoà vào bè bạn ngu ngơ đến trường

Buồn, vui nhiều lúc bất thường

Giận hờn nào có chịu nhường nhịn ai

Thế mà tình chẳng nhạt phai

Giấu trong cặp sách ô mai chia đều

Chuyện trò rúc rích sớm chiêu

Mày tao bỗ bã tỏ điều thân quen

Chụm đầu che nắng lá sen

Sánh vai tới lớp đi ven quãng đồng

Giữa trang vở ép cánh hồng

Ấp iu kỷ niệm cho lòng vấn vương

Đấy, đây đã thấy yêu thương

Ngập ngừng khó nói tơ vương buổi đầu

Hè về rộn tiếng ve sầu

Cho lòng xao xuyến từ đầu mùa thi

Bạn bè sắp phải chia li

Nhìn nhau bỗng thấy hàng mi lệ nho

Minhtamhp

Gửi Bạn Nguyên Lịch

            XE CÔNG ĐI LỄ

 Rộn ràng đi lễ khối xe công

Đã cấm thế mà họ chẳng thông

Yên Tử lên đây sao vẫn lắm

Chùa Hương đến đó lại còn đông

Vài tuần rong ruổi say lòng chị

Mấy buổi vi vu thoả chí ông

Ai mất gì đâu mà phải xót

Của chùa cả đấy có đau không?

 

                      

FEBRUARY13

Thơ ĐườNg LuậT

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

 ĐÃ QUYẾT CÙNG THƠ

Văn chương yêu thích đã từ lâu

Mấy chục năm rồi có ngán đâu

Vẫn thú luận bàn từ sáng sớm

Còn say viết lách đến đêm thâu

Chẳng e "vắt óc" cho lời đẹp

Không ngại "vò đầu" để ý sâu

Đã quyết cùng thơ nào có ngại

Mơ vần Đường luật tỏ từng câu!

 

     NGHIÊN BÚT DÙI MÀI

Mừng ông vượi mốc "cổ lai" rồi

Trí lực bấy nay vẫn chẳng tồi

Lục bát giao lưu luôn gắng gỏi

Đường thi xướng hoạ mãi trau dồi

Văn đàn say đắm tình khơi dậy

Bè bạn mến yêu nghĩa đắp bồi

Nghiên bút dùi mài càng sắc nét

Như cây chăm bón hẳn tươi chồi!

 

VẪN TỎ TÀI BA

Rộn ràng Xuân mới đến cùng ta

Chúc bác mỗi ngày viết khoẻ ra

Đã gắng điểm tô ngời phú lục

Lại chăm trau chuốt sáng thi ca

Lời vàng chan chứa về nơi thẳm

Ý ngọc dạt dào tới chốn xa

Tuổi dẫu có cao lòng mãi trẻ

Sớm chiều vung bút tỏ tài ba!

 

      CÀNG THÊM HY VỌNG

Mừng bác xuân nay gửi mấy vần

Chút tình tri kỷ đến văn nhân

Mê câu Lục bát lời luôn vọng

Thú áng Thi đường tiếng mãi ngân

Tứ tuyệt đã hay sâu nghĩa Đảng

Ngũ ngôn còn đẹp nặng tình Dân

Tết này Rắn tới càng hy vọng

Thi tửu tuôn trào dậy sức Xuân!

 

     CÁI THÚ VĂN CHƯƠNG

Xuân về chúc bác bút hoa khai

Vẫn cứ đậm đà chẳng nhạt phai

Bay bổng hồn thơ về với bạn

Dâng trào thi hứng đến cùng ai

Bạc phơ mái tóc còn tinh mắt

Trắng xoá chòm râu vẫn thính tai

Cái thú văn chương lòng ấp ủ

Quản gì hý hoáy suốt hôm mai!

FEBRUARY09

ChùM Thơ ĐàO NguyêN LịCh

ChungTrackbacks (0)góp ý (25)   

Chùm thơ Đào Nguyên Lịch do Vũ Kim Thanh giơí thiệu:

Tôi về thăm Việt Nam có gặp nhà thơ Ðào Nguyên Lịch mấy lần , qua những ngày sinh hoạt giao lưu thơ ca của câu lạc bộ thơ Hải Phòng và tiếp xúc tại nhà riêng , anh là người hiền lành . chất phác , rất vui vẻ ,cởi mở với các bạn thơ ca , tôi đã được thưởng thức một số bài thơ mà của anh đã được một số nghệ sĩ diễn ngâm , những vần thơ da diết yêu quê hương ,đất nước, thấm đậm tình người .
Ngoài những thể loại thơ thông thường , anh còn đam mê làm thơ Ðường luật, xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ Ðường luật  của anh cho các bạn thưởng thức và cùng nhau  xướng họa nhé .
 

HOÀ QUYỆN RƯỢU THƠ 

Thơ rượu cùng say đến ngẩn ngơ 
Ngỡ mình đang sống ở trong mơ 
Dốc bầu đón Tết lòng ngây ngất 
Hạ bút mừng Xuân dạ phởn phơ
Tình đã chứa chan khi chuốc chén
Ý còn dào dạt lúc đề thơ
Mới hay thi tửu luôn hoà quyện
Như một cung đàn hợp tiếng tơ. 




CÁI THÚ RƯỢU SAY 

Ðời hẳn sẽ buồn nếu chẳng say
Cho nên ta bạn cốc chuyền tay 
Ðã say bí tỉ vì men đậm
Lại thú khề khà bởi rượu cay
Ðể rõ nhân tình nhiều chuyện dở
Cho tường thế thái lắm điều hay
Thấy mình phút chốc lên tiên cảnh
Ngây ngất nâng hồn cất cánh bay. 



TA CỨ RƯỢU SAY

Rượu vào mới thú bạn mình ơi 
Hết sớm lại chiều tớ cứ xơi
Ngây ngất nhiều phen dù túi cạn
Say sưa lắm bận dẫu chai vơi
Mặc cha số kiếp còn tăm tối
Kệ mẹ duyên tình vẫn tả tơi
Sống ở trên đời nào mấy chốc 
Cứ cho ngất ngưởng bước như bơi.




THƠ VÀ RƯỢU 

Cặp kè thơ rượu vốn xưa nay
Men bốc lên rồi ý mới hay
Bay bổng tâm hồn khi đã hứng
Lắng sâu cảm xúc lúc đang say
Thơ hay rút ruột lòng người ngấm
Rượu đậm dốc bầu trái đất xoay
Cái thú rung đùi mê chuốc chén
Ðể trào nét bút tựa rồng bay. 




MỘT NÉT CHÂN QUÊ
 

Về với làng mình thuở ấu thơ

 Nơi mà nỗi nhớ cả trong mơ

Con sông uốn khúc đò qua lại

Ngõ trúc quanh co lá phất phơ

Trầm bổng lời ru từ dạo ấy

Véo von tiếng sáo đến bây giờ

Cầu ao ván ghép ai ngồi giặt

Một nét chân quê khó nhạt mờ.

 

 

Bài thơ "Một nét chân quê "của anh đã được lấy làm ví dụ , đăng tải trong cuốn (105 bài ngữ văn ,trung học cơ sở ) do Tạ Ðức Hiền biên soạn .
("Một nét chân quê" mang một vẻ đẹp dân dã,cảm xúc đậm đà một tình quê thủy chung son sắt .Lời thơ nhẹ và thoáng ,dư ba hồn hậu .Niêm đối , bố cục rất chặt chẽ . Thi liệu bình dị chọn lọc . Có dòng sông và con đò . Có ngõ trúc và cây lá vườn quê . Có tiếng ru con của mẹ hiền và tiếng sáo diều tuổi thơ .Một chữ "ai" nhiều mang mác buâng khuâng: "Cầu ao ván ghép ai ngồi giặt". Ðó là hồn quê , tình quê vơi đầy. Một bài thơ viết về quê hương rất đáng yêu, đáng nhớ.) Trích trong 105 bài ngữ văn trung học cơ sở.

Vũ Kim Thanh 

Minhtamhp

Gửi Bạn Nguyên Lịch

Đồ xấu tưởng hời khối kẻ xơi

Rượu nội mác tây vơ lắm lãi

Mứt trong nhãn ngoại vớ nhiều lời

“Treo dê bán chó” lừa thiên hạ

Thượng đế xem ra ức quá trời!

 

ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ

Xuân sang xin chúc khắp gần xa

Sống đẹp cho đời rộn tiếng ca

Chẳng để mại dâm còn lấn tới

Không cho ma tuý mãi bung ra

Gia phong giữ trọn ngời non nước

Quốc pháp điểm tô sáng cửa nhà

Gạn đục, khơi trong cùng ước hẹn

Mạnh giầu Tổ quốc thoả lòng ta!

 

      TẾT CỦA QUAN THAM

Tết về quan lớn thoả chờ trông

Xả láng tiêu xài có sướng không

Vác đến phong bao người vẫn lắm

Mang vào quà cáp khách còn đông

Xun xoe anh nọ coi không lọt

Khúm núm chị kia thấy khó thông

Đã điểm mặt rồi ai vắng bóng

Mai ngày chắc hẳn biết tay ông!

Minhtamhp

Gửi Bạn Nguyên Lịch

ĐẾN VỚI CHÙA HƯƠNG

 

Về đây vãng cảnh Chùa Hương

Ngời lên nét đẹp cho vương vấn lòng

Gọi là bến Đục lại trong

Mái chèo khua nước, rêu rong lững lờ

Nhấp nhô đồi núi sương mờ

Thiên Trù muôn vẻ để giờ đắm say

Ngạt ngào khói toả hương bay

Thành tâm con cháu chắp tay nguyện cầu

Bước hàng trăm bậc ngại đâu

"A di đà Phật" gặp nhau hỏi chào

Động tiên Hương Tích bước vào

Thấy lòng thanh thản dâng trào ai ơi

Nhũ như ngọc dát, vàng phơi

Uy nghi tượng Phật từ thời xa xưa

Trải qua năm nắng, mười mưa

Cửa từ bi vẫn đón đưa người vào

Đất thiêng có tự khi nào

Để bao cảm xúc dạt dào trong ta

Chùa Hương cảnh sắc nguy nga

Thập phương nô nức gần xa tìm về.

 

FEBRUARY23

ThâN TặNg NgườI Con Xa Xứ

ChungTrackbacks (0)góp ý (1)   

      LÒNG NGƯỜI XA XỨ


Những người con ở phương xa
Xuân sang càng nhớ quê ta quá rồi
Lòng sao xúc động bồi hồi
Giao thừa lạnh lẽo kiếp đời cô đơn
Ước về thăm viếng nhiều hơn
Cúi đầu hương thắp nhớ ơn ông bà
Nơi đây đâu nước non nhà
Quê hương mới thấy mặn mà thiết tha
Nao lòng bao đứa con xa
Khi thời gian báo đông qua, xuân về
Nơi xa hẹn một lời thề
Tình quê năm tháng chẳng hề phôi pha
Dẫu rằng tráng lệ phồn hoa
Vẫn mơ giếng nước, cây đa, mái đình
Dù rằng biệt thự đẹp xinh
Còn mang hình bóng nhà tranh quê nghèo
Cầu ao cá đớp cánh bèo
Gió đồng nâng bổng con diều tuổi thơ
Cội nguồn mãi cứ vương tơ
Chân trời, góc biển vẫn mơ ngày về.

FEBRUARY23

Thơ XuâN

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

   RẮN VỀ CHUỘT CHẾT

Chuột già có phải vừa đâu
Lách luồn mãi tận hang sâu khó dò
Không như con Nhắt thập thò
Thấy động hoảng hốt co giò biến ngay
Sống lâu đã quá dạn dày
"Gan lì cóc tía" loại này gớm ghê
Chui vào ngóc ngách bốn bề
Bao phen ngỡ ngoẻo có hề gì đâu
Kho tàng đục khoét bấy lâu
Sắn khoai thóc gạo đã "câu" nhiều rồi
Nuốt xong khéo chùi mép môi
Còn đâu dấu tích mà lôi ra nào
Xuân nay Quý Tỵ bước vào
Rắn đâu để giống khoét đào đó đây
Nọc phun, thân quấn tan thây
Đáng đời cái giống hại gây quá nhiều
Chuột già ranh mãnh bao nhiêu
Hang sâu đến mấy cũng "tiêu" cả đàn!

FEBRUARY23

Thơ Về Lễ HộI ĐầU XuâN

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

CON VỀ YÊN TỬ

 

Đường lên Yên Tử cheo leo

Suối tuôn, đá dựng, thông reo, sương mỜ

Lòng vui thoả nỗi mong chờ

Chùa Đồng đã tới mệt phờ tiêu tan

Hương hoa ngào ngạt toả lan

Vẳng lời cầu nguyện chứa chan tình đời

Một vùng non nước xa vời

Núi rừng trùng điệp, đất trời mênh mông

Thuở xưa Vua Trần Nhân Tông

Cung đình bỏ lại, sống trong thanh bần

Sớm chiều tích đức, tu nhân

Tụng kinh, niệm phật bụi trần lánh xa

 Làm cho xúc động lòng ta

Thần tiên cảnh ấy bao la nghĩa tình

Phút giây lắng lại lòng mình

Nhớ ơn người trước với hình bóng xưa

Trời se lạnh, lất phất mưa

Trầm thơm quấn quyện gió đưa lượn lờ

Đến rồi con ngỡ còn mơ

Linh thiêng cõi Phật để giờ vấn vương!

FEBRUARY22

Thơ

ChungTrackbacks (0)góp ý (3)   

KHỔ VÌ CHỢ CÓC

 

Chợ cóc lan tràn suốt bấy nay

Lấn đường gây tắc hỏi còn hay

Người mua chắn lối từ mờ sáng

Kẻ bán ngáng chân đến tối ngày

Quần áo, long lia nơi đấy đặt

Cá tôm, gà vịt chốn đây bày

Làm sao luồn lách mà qua được

Ai thấu cho chăng cái nỗi này?

 

 NHẬU NHẸT Ở LÀNG

 

Đi ăn “trả miệng” đến mòn răng

Hết sáng lại chiều thế mới căng

Đám xá linh đình nào đã giảm

Cưới cheo rầm rộ vẫn còn tăng

Cỗ bàn xả láng người xơi đẫy

Bia bọt tràn trề kẻ uống hăng

Dân đã nghèo rồi càng kiết xác

Tưng bừng nạn ấy có nên chăng?

 

    PHẢI TRỊ NGAY CHO

 

 Xe máy phóng bừa mặc phố đông

Điên cuồng đến thế hại nhau không

Bà kia gẫy cẳng vì thằng húc

Chị nọ vỡ đầu bởi đứa tông

Luật ấy rõ ràng mà chẳng thấu

Khoản này chặt chẽ lại không thông

Ngang nhiên bọn nó gây tai nạn

Phải trị thẳng thừng hỡi các ông!

 

   CỜ BẠC Ở LÀNG

 

 Bàng hoàng biết mấy lúc về làng

Khi thấy “đỏ đen” quá rộn ràng

Suốt sáng tổ tôm còn đắm đuối

Thâu đêm xóc đĩa vẫn mơ màng

Ruộng vườn vứt đấy không lai vãng

Nhà cửa bỏ đây chẳng ngó ngàng

Đầu óc mụ rồi, sao chửa tỉnh

Để cho khốn khổ hỡi bao chàng?

 

FEBRUARY22

Thơ

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

  THÔI MAU VỀ LÀNG

 

 Bấy lâu trong xóm, ngoài làng

Đua nhau các chị vội vàng sang Tây

Ước mong sớm được giầu đây

Dễ dàng kiếm chác dựng xây cơ đồ

Bỗng nhiên biệt thự, ô tô

Đô la, vàng bạc những vô túi đầy

Không còn khổ như mẹ thày

Dãi dầu mưa nắng sớm ngày lao đao

Ai ngờ khốn nạn làm sao

Xứ xa phải chịu biết bao nhọc nhằn

Miếng cơm có được mà ăn

Phải bao tủi nhục, khó khăn đủ điều

Bây giờ mới hiểu bao nhiêu

Không đâu hơn được sớm chiều ở quê

Hương đồng, gió nội thoả thuê

Tình làng, nghĩa xóm hả hê nỗi lòng

Thôi ta tếch sớm cho xong

Hám gì cái chốn viển vông xứ người!

 

 

  NHÀ NÔNG MẤT ĐẤT

 

Bây giờ chẳng phải như xưa

Trên đồng làm lụng nắng mưa dãi dầu 

Thế mà cay đắng, u sầu

Bởi không còn đất mỡ mầu cùng ai

Lấy gì cấy lúa, trồng khoai

Nhà nông bó gối, hôm mai mỏi mòn

Việc làm sớm tối đâu còn

Chao ôi, khốn khó đã dồn đến nhanh

Bỏ nhà ra chốn thị thành

Đó đây kiếm sống, quê đành xa xôi

Thương cho thân phận bạn tôi

Lưng cơm có được mồ hôi ướt đầm

Khi nắng gắt, lúc mưa dầm

Vác khuân hùng hục, hết tầm xót xa

Ai làm cực nhọc người ta

Ruộng đồng lấy sạch mới ra nỗi này

Ước sao quay lại những ngày

Bà con vẫn được cầm cày theo trâu

Dự án treo, để bấy lâu

Cho dân thất nghiệp ai đâu có tường?

FEBRUARY22

Thơ

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

 THỰC PHẨM

 

 Thế này có hại nhau không

Đồ ăn, thức uống cứ trông mà sầu

Quán cơm nước rửa đục ngầu

Tôm ươn, cá tướp ruồi bâu đen sì

Giật mình, còn chuyện lạ kì

Nội tạng lợn thối khách thì có hay

Qua tay “phù phép” ngon ngay

Hoá chất tẩy rửa mới gay kẻ dùng

Nuôi heo siêu nạc hãi hùng

Đã nhiễm độc hại vô cùng nguy sao

Thấy thịt tươi sống mua vào

Ấy mầm gây bệnh, ai nào biết đâu

An toàn thực phẩm bấy lâu

Lơi lỏng quản lý, lo âu quá rồi!

 

NỖI SỢ RA ĐƯỜNG

 

Ra đường hãi lắm ông ơi

Nếu không cẩn thận tả tơi thân già

Xe máy chúng phóng quá đà

Hung hăng lạng lách nề hà chi đâu

Chẳng nể người bạc tóc râu

Góp ý nó chửi rặt câu điên khùng

 Iêng hùng xa lộ vẫy vùng

Tóc xanh với đỏ vô cùng gớm ghê

Đã gây đau đớn tái tê

Vỡ đầu, gẫy cẳng kéo lê bao người

Tự coi mình tựa “con trời”

Ra oai ngổ ngáo, hại đời lâu nay

Quân này phải trị thẳng tay

Nếu không tai nạn đó đây cứ còn!

  

CĂM LŨ MẸ MÌN

 

Cả tin, nhẹ dạ mắc tròng

Đã bao em gái sa vòng đau thương

Ở nơi đất khách tha phương

Làm sao quay lại quê hương, gia đình

Bơ vơ, lạc lõng một mình

Đêm ngày họ quản luôn rình với canh

Thế là hết cả tuổi xanh

Sớm chiều hầu hạ cái anh chồng già

Khổ sao thân phận đàn bà

Chỉ làm đứa ở cùng là “đồ chơi”

Chúng dày vò đến tả tơi

Biết kêu ai được giữa nơi xứ người

Mắt nhìn đăm đắm chân trời

Thương cha, nhớ mẹ rối bời ruột gan

“Mẹ mìn” chúng quá dã man

Vì tiền lừa đảo cho tan nát đời!

 

 BỐ CHẲNG NHƯ AI

 Con trách bố chẳng thức thời

Làm quan nghèo rớt mùng tơi thế này

Mấy gian nhà nát xưa nay

Tiện nghi cũ rích chưa thay đổi gì

Người ta mới giỏi quá đi

Vài năm lên “Sếp” có gì thiếu đâu

Xe con với lại nhà lầu

Của chìm, vật nổi sang giầu biết bao!

Con ơi, nghĩ lại xem nào`

Sống được như bố tự hào lắm đây

Giữ lòng trong sạch khó thay

Còn “khoét” tựa trở bàn tay dễ dàng

Cho con cái quý hơn vàng

Là ở liêm khiết đâu màng của công!

 

CUỐI THƯ TÁI BÚT

 

Từ trường con gửi thư về

Lời hay, ý đẹp tràn trề yêu thương

Vẫn là hỏi việc ruộng nương

Nhớ cha mẹ lắm gió sương quê nhà

Lần nào cũng chẳng bỏ qua

Cái phần “tái bút” viết ra rõ ràng

Đến đây bố mới bàng hoàng

Vài trăm xin nữa dễ dàng có đâu

Đầu thì tình cảm năng sâu                  

Cuối lại “tái bút” lo âu cả nhà

Thôi đành bán lợn với gà

Gom góp cho đủ để mà gửi ngay

Thư con nhận đước bấy nay 

Đến phần “tái but”chân tay rụng rời!

 

ĐÁM MA BỐ SẾP

Hàng chục xe con về làng

Bà con khi thấy ngỡ ngàng làm sao

Trước nay có thế đâu nào

Mươi chiếc xe máy ra vào mà thôi

Té ra bố sếp qua đời

“Tin buồn” ngài gửi khắp nơi đó mà

Cơ quan, đoàn thể gần xa

Dấu son “hoả tốc” phải là đến ngay

Nếu không chắc hẳn sẽ gay

Ông điểm mặt đấy dở hay hãy chờ

Lòng quan vui tựa mở cờ

Cơ may “kiếm” nữa bây giờ là đây

Thu về đến mấy trăm “cây”

Ai mà dám bảo ông đây “nhũng” nào

Người dân to nhỏ xì xào

Cha mất để của tuồn vào túi con!

FEBRUARY22

Thơ

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

 LÒ LUYỆN THI

 

 Luyện thi lắm “lò” bung ra

Bao nhiêu “sĩ tử” gần xa chui vào

Chen nhau có thoáng chỗ nào

Cái nóng hầm hập tuôn trào mồ hôi

Học hành cấp tốc sục sôi

Cứ nhồi với nhét, chao ôi hiểu gì

Thầy rằng dạy “trúng” đề thi

Hãy cố mà học nữa đi đừng rời

Cháu con mỏi mệt rã rời

Vì “nêm” quá chặt khi trời lửa lung

Đỗ chưa biết, khổ vô cùng

Ở “lò luyện” ấy hãi hùng làm sao

Sức khoẻ lại chẳng đề cao

Cứ lao đến đấy hại bao nhiêu trò!

 

HÁT NƠI QUÁN NHẬU

 

Bây giờ quả lắm “siêu sao”

To mồm mà rống với gào như điên

Ngoáy mông váy tốc cả lên

Chân giầy cứ nện rung trên mặt sàn

Bụng lòi rốn, giọng đặc khàn

Ngỡ là vịt đực kêu tràn khó nghe

 Khác nào như cái băng rè

Lại mở hết cỡ tưởng ghè tai nhau

Chạy sô tiệm trước, quán sau

 Hợp gu bọn trẻ nên mau kiếm tiền

Hát câu nhăng nhít, xỏ xiên

Bốc lên dậm dật đảo điên ngỡ rồ 

Thế mà vẫn được tung hô

Bây giờ thị hiếu cậu cô lạ lùng!

 

    ĐÓN CON Ở TRƯỜNG

 

 Nơi đây sắp lúc tan trường

Bao phen tắc lối cứ thường xẩy ra

 Phụ huynh đứng chật gần xa

Còn đâu đường nữa cho ta đi nào

Người chen, xe lấn ra vào

Tưởng đang vỡ chợ ầm ào bấy lâu

Những trông cảnh ấy mà sầu

Vô tư họ đứng, ngại đâu tắc đường

Giao thông luật ấy coi thường

Đón con là được cản đường hay sao

Mà gây phản cảm biết bao

Mà gây bức xúc gắt gao quá rồi

Hãy mau dẹp gọn đi thôi

Để người qua lại như tôi được nhờ!

FEBRUARY22

Thơ

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

CON MỪNG THỌ BỐ

 

Sống càng khốn khổ thêm ra
Vẽ vời chúc thọ làm cha đau lòng
Thân già gối mỏi lưng còng
Cháu con ở phố đừng hòng về thăm
Mong chờ vẫn cứ biệt tăm
Một thân cô quạnh bao năm phạc phờ
Xuân nay nào có đâu ngờ
Kéo về một lũ, ban thờ dựng lên
Bắt bố ngồi tận ghế trên
Áo the, khăn xếp ngỡ tiên giáng trần
Ăn khao mời khắp xa gần
Hàng chục mâm lớn gà tần, chim quay
Rượu Tây, bia ngoại cho say
Men vào ý đẹp, lời hay chúc mừng
Ngày thường đói khát quá chừng
Mà nay  "báo hiếu" tưng bừng diễn ra
Ai hay bụng chúng xấu xa
Phong bì muốn nhận thả ga bày trò!

FEBRUARY22

Thơ Quê HươNg 04

ChungTrackbacks (0)Thêm góp ý   

       GỬI VỀ MIỀN TRUNG

 

 Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Trong thời chống Mỹ nghĩa tình sắt son

Quân đi qua tuyến đường mòn

Đồng bào giúp đỡ vẫn còn nhớ sao

Sợ chi đạn vãi, bom gào

Mở đường bao chị máu đào thấm sâu

 Bây giờ gian khổ hết đâu

Lại luôn lũ lụt bấy lâu nơi này

Nhiều người đã phải trắng tay

Màn trời, chiếu đất đắng cay vô cùng

Mênh mông nước ngập cả vùng

Cướp bao sinh mạng, não nùng lệ rơi

Đau thương chia sẻ ai ơi

Kịp thời cứu trợ, nhiều nơi đang chờ

Từ chiến tranh đến bây giờ

Thuỷ chung ngời sáng đâu mờ trong ta

Đền ơn, đáp nghĩa sâu xa

Đồng tiền, bát gạo thiết tha gửi vào

Tình người chan chứa dâng trào

Trong khi hoạn nạn ai nào xa nhau

Bà con sẽ bớt thương đau

Lá lành đùm rách trước sau có mình!

 

      VĂN NGHỆ LÀNG TA

 

 Chiếu chèo mở giữa sân đình

 Người xem nô nức, ta mình đắm say

Áo dài phơ phất gió bay

Môi son, má phấn đêm nay trình làng

Lời ca, tiếng hát rộn ràng

Mắt đen lúng liếng, cho chàng thầm yêu

Bà con hể hả bao nhiêu

Người thôn mình đấy, có siêu không nào

Dân ca luyến láy ngọt ngào

Lời hay, ý đẹp thấm vào trong tôi

 Trào lên cảm xúc bồi hồi

"Người ơi, người ở" tình đời mênh mang

Để rồi đến hẹn lại sang

Dùng dằng đi,ở nên càng khó xa

Bao nhiêu em gái làng ta

Sớm mai lại bước chân ra ngoài đồng

 Mải mê cấy lúa, gieo trồng

Việc làm - vai diễn hoà đồng bấy lâu

 Dãi dầu mưa nắng ngại đâu

Từ trong lao động nên câu, thành lời

 Tâm hồn phơi phới yêu đời

Say sưa văn nghệ tuyệt vời quê ta  

 Cho ai cất bước đi xa

 Mang theo tiếng hát, lời ca của làng!

 

               KỶ NIỆM TUỔI THƠ

           

Nỗi lòng nhung nhớ đầy vơi

Làm sao quên được ấy nơi cội nguồn

Tuổi thơ đuổi bắt chuồn chuồn

Trò chơi trận giả chui luồn dậu gai

Trưa hè cùng bạn gái trai

Trên sông ngụp lặn có ai thẹn thùng

Bòng chua, ổi chín đi lùng

Vào vườn vặt trộm rồi cùng chia nhau

Bắt chim trèo tận ngọn cau

Đã rách quần áo, ngã đau nhiều lần

Ngoài đồng chân đất, đầu trần

Tóc hoe cháy nắng mũ cần đội đâu

Sớm chiều cắt cỏ, chăn trâu

Be bờ tát cá, buông câu, đơm lờ

Bên nhau đánh đáo, chơi cờ

Thua rồi “bôi mặt” bao giờ cũng say

Mực dây quần áo, chân tay

Bài học chưa thuộc Thầy hay gọi mình

Quê hương ngời tỏ bóng hình

Với bao kỷ niệm nặng tình tuổi thơ.     

Minhtamhp

Gửi Nguyên Lịch

Nhiều năm sống ở phố phường

Xuân nay về với quê hương của mình

Rượu ngang nồng đậm đầy bình

Bên nhau hể hả tâm tình đến hay

Men vào đất lộn, trời lay

Khề khà nâng chén cho say rót tràn

Người vất vả, kẻ thanh nhàn

Đã ngồi một chiếu như đàn với dây

Ta mình quen biết bấy nay

Bao nhiêu kỷ niệm dở hay ngày nào

Bây giờ thoả nỗi ước ao

Phút giây gặp gỡ lòng sao rộn ràng

Tôi ngoài phố, bạn trong làng

Tình xưa, nghĩa cũ dễ dàng quên đâu

Ôn thời mưa nắng dãi dầu

Đói cơm, rách áo bấy lâu nhớ đời

Dốc bầu tâm sự bạn ơi

Rồi đây mỗi đứa một nơi mịt mùng

Rượu ngon rót đến tận cùng

Chắt từ hạt gạo của vùng quê cha

Mai ngày đến chốn phồn hoa

Sao quên cụng chén cùng ta bạn làng!

 

VỀ VỚI BÀ CON

 

Lại về cùng với bà con

Qua bao năm ấy chân bon dặm trường

Xuân này sống giữa quê hương

Bên nhau gần gũi tình thương dạt dào

Râm ran tiếng hỏi, câu chào

Thấy lòng ấm áp thấm vào trong ta

Nhiều năm ở chốn phồn hoa

Mà sao vẫn thấy lạ xa muôn phần

Phong trần rũ sạch, dừng chân

Để rồi sống cảnh quen thân ngày nào

Khoả chân trên chiếc cầu ao

Ngắm nhìn đàn cá lao xao đớp mồi

Lắng nghe lòng những bồi hồi

Sáo diều bồng trẩm dưới trời bao la

Mái đình, giếng nước, cây đa

Sao mà gần gũi thiết tha nhường nào

Quê hương hai tiếng ngọt ngào

Cội nguồn mãi cứ dâng trào trong ta!

 

 ĐÂU QUÊN QUÊ NHÀ

 

Làm sao quên được quê hương

Nơi đây năm tháng vấn vương khó rời

Ấm lòng tiếng mẹ ru hời

Thiết tha chan chứa trong lời nước non

Nơi xa bao những người con

Luôn mang kỷ niệm sắt son sớm chiều

Tuổi thơ say thả cánh diều

Chăn trâu, cắt cỏ trải nhiều nắng mưa

Bạn bè ríu rít sớm trưa

Đua nhau nghịch ngợm say sưa vui vầy

Khi đánh đáo, lúc trèo cây

Áo quần, sách vở mực dây cả vào

Nô đùa, ngụp lặn hồ ao

Bày trò trận giả ầm ào bờ đê

Chuyện xưa ôn lại say mê

Giữa nơi xứ lạ bốn bề nguy nga

Tìm về nguồn cội sâu xa

Chứa chan kỷ niệm trong ta một thời

Quê nhà sâu nặng ai ơi

Dẫu nơi góc biển, chân trời đâu quên!

2 3 4  Sau»

ĐỖ THỊ BÍCH THỦY

CẢNH NHÀ NÔNG

Chị cũng NHÀ NÔNG Nguyên Lịch ạ . Bài thơ hợp cảnh hợp tình Chị Xin góp họa cùng em  nhé. Chúc em luôn vui thơ hay.

Bài họa

CẢNH NHÀ NÔNG

 Bận bịu quanh năm ấy việc nông                                      

 Nào khoai nào lúa với ngô đồng                                   

 Gieo trồng đúng vụ luôn ra sức

 Chăm bón sớm hôm mải gắng công

 Bãi dưới em trồng dưa đậu quả

 Ruông trên chị tưới lúa sai bông

 Dầu sương dãi nắng lòng đâu quản

 Đón những mùa vui rộn núi sông

 

 Đỗ Thị Bích Thủy

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Đào Nguyên Lịch

NGHIỆP NÔNG  
 

Con nối cha truyền mãi nghiệp Nông

Hai sương một nắng ở trên đồng

Trồng mầu khoai sắn đều ra sức

Cấy lúa hai mùa vẫn gắng công

Cây cối trong vườn chăm trĩu quả

Khóm hoa ngoài ngõ bón đầy bông

Khó khăn vất vả không hề quản

Đóng góp lớn lao với núi sông.

 

NỖI SẦU THA PHƯƠNG…
 

Tha phương cầu thực dạ vương sầu

Xa cách  nghìn trùng đã bấy lâu

Ước dịp trở về luôn nguyện ước

Cầu ngày sum họp vẫn mong cầu

Chẳng ham phố xá nhà cao vút

Chỉ thích xóm làng giếng thẳm sâu

Đất Tổ quê Cha sao bỏ được

Dẫu rằng vật chất thiếu gì đâu!

 

Lê Trường Hưởng