Mắt thấy tai nghe

CON MỪNG THỌ BỐ

Sống càng khốn khổ thêm ra

Bỗng dưng mừng thọ cho cha đau lòng

Thân già gối mỏi, lưng còng

Các con ngoài Phố đừng hòng về thăm

Mỏi mòn chờ cũng biệt tăm

Một thân đơn độc bao năm phạc phờ

Hôm nay bỗng chốc đâu ngờ

Chúng về đông đủ, ban thờ dựng lên

Thúc người ngự tận ghế trên

Áo the, khăn xếp như Tiên giáng trần

Ăn khao mời khắp xa gần

Vài trăm mâm lớn gà tần, chim quay

Rượu Tây, bia ngoại uống say

Trào dâng ý đẹp, lời hay chúc mừng

Ngày thường đói khát quá chừng

Mà nay "báo hiếu" tưng bừng diễn ra

Nào hay bụng chúng xấu xa

Phong bì muốn nhận thả ga bày trò!

CHẾT ĐEM BÀY TRÒ

Lúc sống ai khổ như bà

Phải nằm trong bếp sao mà đắng cay

Thân tàn cô quạnh lắt lay

Cháu con chửi rủa gắt gay sớm chiều

Ăn uống chẳng có bao nhiêu

Lưng cơm lạnh ngắt, bát riêu nhạt phèo

Lại khi bệnh tật hiểm nghèo

Viên thuốc không có nằm khoèo ai hay

Bây giờ đến lúc "xuôi tay"

Người đâu đông thế đến ngay ầm ào

Cháu con thảm thiết khóc gào

Xót thương lăn lộn khác nào như điên

Vòng hoa tràn ngập bốn bên

Phong bì phúng viếng đầy trên bàn thờ

Cỗ bàn đặt những bao giờ

Hàng trăm mâm lớn tràn trề món sang

Máy ảnh bấm riết dọc ngang

Ca - Mê - Ra giữa đám tang quay tràn

Xong việc tính lãi gấp ngàn

Tỏ rằng "báo hiếu" vô vàn người khen

Biết chăng dạ tối, lòng đen

Sống luôn bỏ mặc, chết đem bày trò!