Năm Tuất nói chuyện chó

CHÓ CẢNH CÒN GIÁ

Vì tiền, hay bởi mốt chơi ngông

Quý chó hơn mình có lạ không

Cẩu nuốt sữa tươi cùng chả quế

Mẹ xơi cơm hẩm với dưa ngồng

Người đau chạy thuốc e hao của

Vật ốm tìm thầy chẳng tiếc công

Hôn hít bế bồng chiều đến thế

Thiếu điều lạy nó gọi bằng ông!

CHÓ CẢNH MẤT GIÁ

Xưa họ trọng mày như Đế Vương

Nay coi rẻ rúng đến thê lương

Còn đâu bánh ngọt cùng giò nạc

Chỉ có cơm thừa với cặn tương

Lúc được người yêu nên sệ bụng

Khi thôi kẻ trọng mới trơ xương

May mà "đồ chó" không còn giá

Để cái tình người lại ngát hương!