UỐNG RƯỢU LÀM THƠ

CÁI THÚ RƯỢU THƠ

Bên nhau say rít rượu cần

Chất men êm dịu ngấm dần lòng ta

Hứng lên cảm xúc tuôn ra

Cho càng lai láng thơ ca dâng trào

Bạn ơi, uống nữa đi nào

Để rồi cùng ngó đất nhào, trời lay

Thú gì bằng lúc đang say

Tâm hồn lơ lửng lượn bay lên trời

Vô tư nào phải chào mời

Đã chung một hũ dễ rời được đâu

Người thanh thản, kẻ lo âu

Sang hèn đến mấy bấy lâu kể nào

Ta mình cứ uống nữa vào

Trên đời thử hỏi thú nào bằng say

Lúc này thi phú càng hay

Điệu vần chan chứa khi tay vít cần

Mặc cho thế sự xoay vần

Trước, sau rồi cũng một lần "ra đi"

Xuống nơi địa ngục còn chi

Lãi rằng khi sống chạm li, dốc bầu

Bên nhau hể hả chụm đầu

Tha hồ thù tạc, buồn rầu cũng vơi

Dở, hay thiên hạ mặc đời

Rượu thơ món ấy ai rời được đâu

Vòi này kề miệng còn lâu

Để cho thi phú thấm sâu lòng mình

Ngất ngây cứ hút cạn bình

Hẳn rồi sẽ thấy thực tình thú sao!