Nhân mùa thuốc lào đang thu hái:

THUỐC LÀO QUÊ TÔI

 

Điếu thuốc lào quê hương tôi đó

Cùng con người gắn bó biết bao

"Nhớ ai như nhớ thuốc lào

Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên"

 

Thú vị sao ngồi trên bờ ruộng

Sau những giờ lao động hăng say

Bên nhau chiếc điếu chuyền tay

Nhả ra làn khói lượn bay lên trời!

 

Thuốc quê ta bao đời quý mến

Tiếng thơm ngon vang đến xa gần

Món quà gửi gắm người thân

Gi hơn gói thuốc nông dân cuốc cày?

 

Đã nhiều lần hàng này đóng gói

Từ đất mình đến với bốn phương

Nơi xa có những người thương

Vân vê mồi thuốc quê hương tự hào.

 

Hàng ngàn năm ai nào dám bỏ

Nghề thuốc trồng chứng tỏ rất hay

Dẫu rằng vất vả bấy nay

Mà cho ta được đắm say khó rời.

 

Dẫu đi tận phương trời xa lắc

Vẫn nhớ về đồng đất làng ta

"Vắt vai" khói thuốc đậm đà

Mê sao với các ông bà xưa nay!

 

Người đi xa có hay chăng nhỉ

Thuốc quê ta đâu chỉ mình dùng

Từ đây đến khắp mọi vùng

Như là tình bạn vô cùng nặng sâu.

 

Rít vào rồi lo âu tiêu tán

Nếu đang buồn với chán hết đây

Thú gì bằng lúc ngất ngây

Hồn bay lên chín tầng mây xa vời.

 

Thuốc với người bao đời gắn bó

Sớm lại chiều nào có cách xa

Từ mồ hôi mặn thấm ra

Kết thành vị đậm để ta thỏa lòng.

 

Nhiều cháu con năm ròng xa Xứ

Vật chất này đủ thứ thiếu đâu

Hồi hương vẫn ước bấy lâu

Để mà nhả khói đắm sâu mơ màng!