Nét đẹp quê mình

CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG

Áo quần xanh, mũ tai bèo

Đôi chân dép lốp vượt đèo, băng sông

Mở đường bao chuyến xe thông

Đạn, bom Mỹ rải nhưng không nề hà

Vang lừng tiếng hát, lời ca

Tuổi Xuân phơi phới đi ra chiến trường

Chị em ở khắp bốn phương

Vào đây gắn với cung đường bấy lâu

Cái tình đồng đội nặng sâu

Nay còn, mai mất thương nhau vô cùng

Khó khăn thử thách đã từng

Nhiều lần chỉ có măng rừng thay cơm

Mỗi ngày san lấp nhiều hơn

Thay ai sốt rét từng cơn run người

Bao cô tuổi mới đôi mươi

Máu đào đổ xuống giữa nơi rừng già

Người may mắn trở về nhà

Nghèo nàn, bệnh tật cùng là cô đơn

 Nào quên lúc ở Trường Sơn

Có đêm nhớ bạn chập chờn trong mơ

Sau nhiều năm đến bây giờ

Ngày vui gặp mặt thỏa chờ đợi nhau

Ôm ghì nước mắt tuôn mau

Cùng ôn thuở ấy cháu rau mở đường!