Mắt thấy tai nghe

THƯƠNG LẮM BẠN THƠ

Suốt đời thi phú sáng tâm can

Bác phải "đi" rồi buốt ruột gan

Ngày ấy sum vầy vui biết mấy

Hôm nay xa cách nhớ vô vàn

Tình sâu gửi lại luôn dào dạt

Thơ đậm nhận về mãi tỏa lan

Bè bạn đó đây bao luyến tiếc

Đang hay sao lỡ dứt dây đàn?

ĐAU QUÁ BÁC ƠI

Đau quá từ nay bác chẳng còn

Suốt đời giữ trọn tấm lòng son

Người về tiên cảnh thôi trăn trở

Kẻ ở dương gian vẫn mỏi mòn

Đã nhớ bồn chồn luôn với bạn

Lại buồn da diết mãi cùng con

"Ra đi" rồi mãi không quay lại

Để tận lòng mình nỗi héo hon!

CHẾT LÀ HẾT CHUYỆN

Chết là hết chuyện có còn đâu

Suy tính làm chi loạn cái đầu

Vào mộ thịt xương rồi nén chặt

Xuống mồ thân xác sẽ vùi sâu

Vui buồn để lại cùng non nước

Sướng khổ cho đi với bạn bầu

"Thác gửi sống nhờ" là vậy đó

Lẽ thường vẫn thế vốn từ lâu.

AI RỒI CŨNG TOI

Trên trần bám mãi được hay sao

Sau trước rằng ai thoát chết nào

Béo tốt nhiều ông mồ ghé xuống

Gầy nhom lắm bác mộ chui vào

Cũng toi cùng kẻ từng ngôi thấp

Lại ngoẻo với người đã bậc cao

Rồi cũng bằng hòa ai chẳng thế

Đường đời ngắn lắm có là bao!

SANG HÈN CŨNG THẾ

Trần gian sớm muộn sẽ xa vời

Đâu thoát xuống mồ xác tả tơi

Nhà lớn khi toi người phải bỏ

Lều con lúc ngoẻo kẻ đành rời

Chẳng dè anh đấy tiền đô đẫy

Không kể chị này thóc gạo vơi

Cái lẽ công bằng cùng thế cả

Sang, hèn chi khác lúc lìa đời?

CHẾT SẼ NHƯ NHAU

Rồi đây sẽ chết thoát đâu mà

Sống mãi đâu sao bạn với ta

Mặc mẹ nhân tình hay với dở

Kệ cha thế thái chính cùng tà

Chị kia vào mộ mà thanh thản

Anh đấy xuống mồ lại xót xa

Dù dại hay khôn nào có khác

"Ra đi" là hết chẳng phiền hà.

CŨNG VỀ CÁT BỤI

Còn đâu ai nữa sáng tâm can

Vĩnh biệt bạn rồi rối ruột gan

Ngày ấy sum vầy vui biết mấy

Hôm nay xa cách nhớ vô vàn

Tình sâu gửi lại luôn dào dạt

Thơ đậm nhận về mãi tỏa lan

Hòa với lời ca cùng tiếng hát

Đang vui sao lỡ đứt dây đàn?

KẺ Ở NGƯỜI ĐI

Đang ở trần gian phải tách rời

Đâu ngờ bỗng chốc rẽ đôi nơi

Kẻ đi an phận lòng thanh thản

Người ở nhớ nhung dạ rối bời

Nghĩa đấy với em nào có cạn

Tình này cùng bác có đâu vơi

Nhiều năm gắn bó nay li biệt

Buồn lắm người ơi đã hết đời!

RỒI CŨNG RA ĐI

Ta mình sống chết số trời ban

Rồi cũng phải đi tới Niết bàn

Đã mãi trong mồ thân héo hắt

Lại luôn dưới mộ xác tiêu tan

Tiền đồ dẫu mấy thành tan nát

Sự nghiệp dù bao hóa lụi tàn

Tất cả bỏ đi không nuối tiếc

Mặc đời hay dở với trần gian!